
tục xử
lý.”
Hừ, Yêu Chi phất tay áo rời đi, dáng điệu vô cùng tiêu sái.
Hành Chi Thiên lẳng lặng chăm chú dõi
theo bóng dáng của hắn, bàn tay vỗ về Hành Chi Nhược, nhẹ nhàng ôm lấy
nàng, vẻ mặt của hắn cực kỳ thuần khiết, đôi mắt vẫn trong suốt, thanh
thấu bất nhiễm mang theo một tia khó hiểu, cực giống với thần tiên không dính thế tục, vẫn dõi theo cho đến khi hắn rời đi, chỉ trong khoảnh
khắc cánh cửa khép lại, khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên thu hồi biểu tình
hồn nhiên, vẻ mặt khí phách, sủng nịnh nhìn cô gái đang nằm trong lòng
mình, đưa tay vuốt ve hai má nàng, ôn tồn mà triền miên.
Khóe miệng của Hành Chi Thiên cong lên, đôi môi đẹp hơi mím lại, họa thành một hình dạng đẹp mắt.
Trong lòng hắn, Chi Nhược ngủ mơ ưm một tiếng.
Hắn từ từ chuyển tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ,
Ánh sáng đang tắt dần nơi chân trời, tiếp cận hoàng hôn….
Vạn vật tràn đầy sức sống, chồi non mơn mởn, xuân sắc dạt dào….
Đây là một kết cục nhưng cũng là một bắt đầu, bởi vì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn.
HẾT
“Mẹ nói, khuynh hướng giới tính của anh có vấn đề rồi, anh không thể nắm tay con gái, ca ca thì phải nắm tay ca ca.”
Xe cộ đông nghịt, Dã cục cưng đứng ở lằn
vạch dành cho người đi bộ, thân mình bé nhỏ thẳng tắp, nhấn từng tiếng
dặn dò ca ca xinh đẹp đột nhiên vô duyên vô cớ vượt đèn đỏ túm chặt lấy
tay bé đang đứng ở trước mắt.
Tiếng kèn ô tô rền vang…. trên đường lớn đôi tiểu uyên ương không tuân thủ luật giao thông làm như không hề nghe.
Ca ca xinh đẹp mặc áo sơmi trắng, đôi mắt trợn to, có vẻ không hề đoán được bé sẽ nói vậy, ngượng ngùng muốn rút tay về.
Hừ một tiếng, Dã cục cưng ngược lại nắm chặt tay hắn, túm thật chặt.
Ca ca xinh đẹp nhìn cô bé đáng yêu như
công chúa Bạch Tuyết trước mắt, lại cúi đầu xem xét bàn tay bị bé nắm
chặt đỏ au, lập tức đỏ bừng như bị phát sốt, màu đỏ từ tai lan dần đến
cổ.
Thần trí mơ hồ bị kéo băng qua đường.
“Em…. em về sau không được vượt đèn đỏ, rất nguy hiểm!”
“….”
“Em mau buông tay.” Tiếng gọi không có lực, “…. Cười cái gì.”
“Ca ca xinh đẹp vừa rồi không phải cũng vượt đèn đỏ sao, chính Dã cục cưng mới là người kéo anh qua đường nha.”
“Đó bởi vì nhìn thấy em bị nguy hiểm, anh…. mới…. mới không phải ca ca xinh đẹp, gọi thế…. Em! Đùa giỡn lưu manh.”
Cậu bé dậm chân, rất nhiều người đi đường đều đang quay đầu nhìn, hắn muốn rút tay ra nhưng có chút lưu luyến,
lại sợ phải đẩy cô bé.
Hai người một lớn một nhỏ ngượng nghịu dắt tay nhau đi trên đường, không ai buông tay.
Cô nhóc ngửa đầu, thanh âm như tiếng muỗi kêu, “Em lạc đường.”
Kết quả là….
Bạch Lạc Hề đã bị bé mơ đồ lừa gạt về nhà.
Tại sao nói lừa gạt…. Bởi vì Dã cục cưng
tuy là nói lạc đường, nhưng lại tùy ý nắm lấy Bạch Lạc Hề, quẹo qua vài
con hẽm, vòng vo vô số vòng, chính xác không hề lầm lẫn nắm lấy Bạch Lạc Hề, đem một người sống sờ sờ quẹo về biệt thự nhà mình.
Biệt thự rất lớn, toàn gia đều rất nhiệt tình tiếp đón khách.
Mẹ một bộ thấy nhưng không thể trách, cười tủm tỉm sờ soạng tiểu Bạch Lạc Hề một phen, mới đi làm bữa tối.
Cha lớn thì buông tờ báo trong tay xuống, nhấp một ngụm cà phê, lười nhác dựa vào ghế sofa đánh điện thoại, gọi
tới sở cảnh sát và nhà trẻ, báo người mất tích, một bé nam, ước chừng
bảy tám tuổi, tướng mạo cực phẩm là một mỹ nam bại hoại, mời đến nhận
lãnh.
Trình độ nghiệp vụ vô cùng thành thạo, ăn nói lưu loát, mặt không đổi sắc tim không lỡ nhịp, làm cho người ta nhìn thế là đủ.
Cha nhỏ chống cằm, ngồi xổm ở ghế sofa,
vẻ mặt ghen tị nhìn tiểu Bạch Lạc Hề xinh đẹp, lại nhìn về phía Dã cục
cưng đang quấn quýt lấy hắn chơi đùa, lại nhìn sang màn hình tivi…. Tầm
mắt lơ đãng không tự chủ lại rơi xuống trên người Bạch Lạc Hề.
Hừ một tiếng, nhìn trừng trừng màn hình,
một bộ hình tượng của người cha hiền đang vô cùng đau đớn bởi vì bị tiểu tặc đoạt mất con gái ngoan của mình.
Đêm đã khuya, hầu hạ hai tiểu tổ tông ăn uống tắm rửa xong.
Cha lớn cha nhỏ cùng mẹ ba người vỗ vỗ tay, đóng cửa phòng lại, mỗi người tự bận bịu việc của mình.
Trên chiếc giường lớn ấm áp thoải mái,
tiểu Bạch Lạc Hề quy quy củ củ mặc áo ngủ trước đây của cha nhỏ, chúc cô nhóc ngủ ngon, an phận nghiêng người nằm xuống nệm, chuyện phát sinh
ban ngày rất rối loạn, hắn còn bận suy xét, làm thế nào hắn có thể đưa
một kẻ bị lạc đường, quẹo tới quẹo lui một hồi lại có thể an toàn đưa
trở về biệt thự, trong khi chính mình ngược lại lại quên mất đường về
nhà, còn phải làm phiền đến ba mẹ người ta, thật sự là mất mặt a.
May mắn, cô nhóc đột nhiên nhớ ra đường về nhà.
Bằng không hai đứa nhỏ đêm nay khẳng định là ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường.
Thật sự ít nhiều cũng nhờ có Dã cục cưng….
Một thân hình bé nhỏ đột nhiên chui vào
trong chăn của hắn, dọa hắn nhảy dựng, cuống quýt ngồi dậy, ngực có cảm
giác nặng trĩu, giống như có người đang đè lên người hắn.
Quả nhiên, một cái đầu rối tung chui ra
từ trong chăn đã được sắp gọn gàng, khuôn mặt mềm mại trắng nõn, đôi mắt rực rỡ như ánh sao trên bầu trời đêm, tiểu Bạch Lạc Hề hoảng thần, cứng đờ nhìn chằm chằm của bé, ta than, thật sự là một công ch