
khí rất giống trước đây.
Hành Chi Nhược run lên, trố mắt ra chống lại ánh mắt của hắn.
Nhưng trong đôi con ngươi kia đã không
còn vẻ bá đạo của ngày xưa, không còn sủng nịnh, chỉ trong suốt thấy
đáy, vẻ tươi cười ôn hòa lan tràn trên mặt, một nụ cười sạch sẽ, tinh
khiết, bất nhiễm bụi trần.
Hai tiếng Chi Nhược ôn nhu vừa rồi chẳng lẽ chỉ là ảo giác do nàng nhất sương tình nguyện sao.
Mất đi rồi rốt cuộc không thể tìm lại được.
Ánh mắt của Hành Chi Nhược trở nên ảm đạm.
Hành Chi Thiên nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, nhìn lướt qua chồng hồ sơ lộn xộn đặt ở trên bàn, thắc mắc, “Đó là cái gì?”
Hành Chi Nhược khôi phục thần sắc, cười
đứng dậy sắp xếp chồng hồ sơ ngay ngắn lại, ôm vào trong lòng nói, “Nghe bác sĩ báo tin tức của anh, em một đường chạy vội tới, cuống quít cho
nên đem luôn văn kiện của công ty tới đây.”
“Anh có thể xem không?”
“Đương nhiên….” Hành Chi Nhược đưa cho hắn, chính mình thì nhấc một chiếc ghế chuyển tới bên cạnh hắn ngồi xuống.
Hắn lật xem, động tác vẫn giống như trước đây, không thay đổi.
Hai mắt nhíu lại, hơi mím môi, thần sắc nghiêm túc.
Thần thái đó, tư thế đó, thậm chí ngay cả giơ tay nhấc chân vẫn còn lưu lại ít dấu vết từ thói quen trong cuộc sống lúc trước.
Hành Chi Nhược nhìn hắn, có chút hốt hoảng,
Người này cho dù mất đi trí nhớ, nhưng vẫn còn nhớ rõ một ít thói quen nhỏ trước đây.
Nhưng chính nàng sống cùng hắn hơn mười
năm, từng thói quen nhỏ cùng hắn tồn tại, hắn lại cố tình đem nàng quên
hoàn toàn triệt để, không còn lưu lại dù chỉ một chút.
Buồn phiền, thương cảm trong khoảnh khắc đánh sâu vào trái tim nàng.
Động tác trên tay của Hành Chi Thiên bỗng dưng đình trệ, biểu cảm trên mặt thật tĩnh mịch, đột nhiên nghiêng đầu
hỏi một câu, “Em bảo anh là Chi Thiên…. Anh họ gì?”
“Anh là chủ tịch tập đoàn Hành thị, họ Hành, anh gọi là Hành Chi Thiên.”
“Chữ đó viết như thế nào?”
Nàng mở tay hắn ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay hắn.
Hắn cúi đầu im lặng nhìn,
Nàng ghé đầu lại, thật dụng tâm viết,
theo lòng bàn tay kia truyền đến độ ấm làm cho nàng hết sức lưu luyến,
không muốn xa rời, thầm nghĩ cứ thế này vĩnh viễn nắm lấy….
Thời gian nếu có thể dừng lại ngay giờ phút này, thật tốt biết bao.
Ánh mặt trời ấm áp rọi xuống người họ, phết lên một tầng sáng nhu hòa.
“Vậy anh cũng là người của Hành gia?” Nụ cười trên mặt hắn bỗng dưng ngừng trệ, “Chúng ta có quan hệ gì….”
Hành Chi Nhược trong chốc lát không biết phải trả lời như thế nào, có chút ậm ờ nói, “Anh….”
“Là người yêu đúng không,” hắn cướp lời,
ngữ khí có chút chần chờ mang theo ý tứ thăm dò, nhấc tay lên chạm vào
tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, “Anh nhất định rất yêu em đúng không.”
Hành Chi Nhược sững ra một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, lệ lại trào dâng trong hốc mắt, có chút không dám tin.
“Chỉ là nhìn em, trái tim của anh lại rất đau.” Hắn trầm ngâm, tự như đang lẩm bẩm với chính mình, “Anh nghĩ
trước kia anh nhất định là rất yêu em.”
Cảm giác này không lừa anh.
Anh yêu em….
Hành Chi Nhược ngưỡng mặt lên, nước mắt tràn ra lăn dài xuống hai má….
Trong đầu ong ong, không ngừng lặp lại
câu nói vừa rồi của hắn, cảm giác chua xót quyện lẫn với vui sướng đến
phát điên mất mà tìm lại được.
“Em ở cùng anh như thế này không có vấn đề gì sao….” Hắn đắn đo nói, “Vị hôn phu của em, làm thế nào bây giờ?”
Sét đánh kinh thiên!
Người này…. hắn làm thế nào còn nhớ rõ Bạch Lạc Hề, đến tột cùng là mất trí nhớ thật hay là đang giả đò.
Hành Chi Nhược ngây ra nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin được, nhẹ giọng nói, “Chi Thiên, anh nhớ ra được gì?”
“Không.” Hắn giật mình sửng sốt, cười chỉ vào chồng báo dưới đất, “Anh xem trong báo, bất quá hình như là một năm trước, hai người chắc đã kết hôn rồi.”
Nụ cười của hắn có chút thương cảm, còn có chút cô quạnh, tịch mịch giống lúc đầu.
Hành Chi Nhược nắm chặt tay của Hành Chi
Thiên, thành khẩn thẳng thắng nhìn thẳng vào mắt hắn, “Em cùng Bạch Lạc
Hề đã sớm chia tay.”
Hắn nở nụ cười, “Anh trước kia là người thế nào?”
“Tuổi trẻ có chút kiêu ngạo.”
“Là người tốt sao….”
Chi Thiên, anh vì sao muốn hỏi lời này, anh vẫn là người tốt.
“…. Anh đối xử không tốt với em sao.”
Tốt, anh đối xử với em rất tốt, chỉ là em lại không biết quý trọng.
“Em vì Bạch Lạc Hề mới rời khỏi anh sao….” Vẻ mặt của hắn thật cô quạnh, đột nhiên bật ra câu hỏi.
Không, hoàn toàn ngược lại, em vì anh mới rời khỏi anh ấy.
“Trước kia chúng ta rất yêu nhau đúng không….”
Phải.
“Anh hỏi em, em vì sao không trả lời, nếu trước kia anh đối xử không tốt với em, anh sẽ sửa….” Hắn nóng nảy, đôi
mắt trong suốt sáng ngời nhìn Hành Chi Nhược, nhíu mày, thật cẩn thận
hỏi, “Nếu anh đối xử tốt với em, em sẽ yêu anh sao?”
“…. Sẽ….”
“Anh muốn uống canh.” Hắn được đến đáp án vừa lòng, cực kỳ cao hứng, lập tức giống như trẻ con.
Từ ngày biết Hành Chi Thiên nàng chưa
từng thấy qua mặt này của hắn, huynh trưởng như cha, hắn sủng ái nàng,
từ trước đến nay đều là bá đạo vì nàng xử lý hết thảy mọi chuyện.
Hiện tại….
Như vậy cũng tốt, không phải sao.
Bên ngoài ánh nắng nhuộm sáng vạn vật