
xa xa nhìn hai người bọn họ.
Nàng biểu hiện kiên cường…. kiên cường đến làm cho ta đau lòng….
Đây có thể xem như người hữu tình sẽ trở thành thân thuộc sao,
Vậy còn ta…. tính là cái gì….
Kỳ thật, ta sớm nên đoán trước được sẽ có ngày này, mỗi đêm đều ôn đi ôn lại cảm giác này rất nhiều lần, trừ bỏ
đau khổ còn có chút khoái hoạt, hạnh phúc không phải mỗi người đều có
thể đạt được, chỉ cần Chi Nhược có…. vậy đủ rồi.
Tình yêu chỉ có hai người mới gọi là tình yêu…. có thêm sự chen vào của nhiều người, tình yêu sẽ chỉ trở thành bi kịch.
Sự ra đi của một người có thể đổi lấy hạnh phúc của hai người, đủ…. cũng đáng giá. (Cesia: Ô…. ô…. trái tim ta bắt đầu rục rịch rồi, ta cũng yêu Bạch Lạc Hề, Chi Thiên cứ để cho Chi Nhược đi, tiểu Bạch của ta.)
Giờ đây ta đã có thể giải thoát, còn Kỳ Tú Minh?
Hắn khi nào thì biết được tâm tư của Chi Nhược?
Có lẽ ngay từ đầu hắn đã biết, bằng không cũng sẽ không trăm phương nghìn kế dồn ép Hành Chi Thiên.
Ngay cả khi tin kết hôn giữa ta và Chi Nhược truyền ra, hắn vẫn bình chân như vại.
Hắn từ đầu tới cuối không thèm để ý đến
ta, chỉ liên tiếp tìm Hành Chi Thiên phiền toái, một kẻ đã sa sút, trắng tay…. có thể đối với Kỳ gia tạo thành uy hiếp gì, nhưng hắn vẫn cứ bám
riết không tha.
Hắn thanh tỉnh….
Từ đầu đến cuối hắn so với bất kỳ ai đều thanh tỉnh,
Hắn cùng Hành Chi Thiên không có thâm cừu đại hận gì,
Duy nhất mối hận chính là…. Hành Chi Thiên đã cướp đi trái tim của Hành Chi Nhược.
Quảng trường kẻ lái chiếc xe màu bạc đâm
vào Hành Chi Thiên kia…. đã bị cảnh sát bắt…. vụ tai nạn xe cộ ngoài ý
muốn cùng hắn thoát không được quan hệ.
Yêu sâu, hận sâu, thương càng sâu.
Bên cạnh yêu là hủy diệt hay thành toàn, lui một bước có lẽ trời cao biển rộng.
Không phải ta yếu đuối,
Ta chỉ hy vọng nàng có thể hạnh phúc.
Lòng của ta thật sự rất đau, ta lại chỉ có thể dùng mỉm cười để đối mặt với nàng,
Ta muốn nàng biết, từng có một người rất yêu nàng…. yêu say đắm, và vẫn sẽ tiếp tục đến trọn đời….
Chi Nhược, em có hạnh phúc không….
Lần gặp mặt tiếp theo, em nhất định phải cười nói với anh, em rất hạnh phúc.
Phòng bệnh thật im lặng.
Hành Chi Nhược ngồi ở đầu giường, ánh mắt mang theo thống khổ, con ngươi ngấn lệ giờ phút này đang ngóng nhìn
chàng trai đang nằm trên giường, bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nhịn
không được run run.
“Kẻ lái xe gây tai nạn đã bị bắt, cũng đã bị tuyên án, nhưng cảnh sát nói chuyện này không có liên quan đến Kỳ Tú Minh, là thật sao?”
Chi Thiên, anh vì sao còn không tỉnh lại….
Anh đang trả thù em sao,
Hắn vẫn không đáp lại, mặc cho nàng vuốt ve.
Thanh âm của
Hành Chi Nhược nghẹn lại nơi yết hầu, cúi đầu, ánh mắt triền miên dừng
lại trên khuôn mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo cằmhắn, “Anh
lại mọc râu, em giúp anh cạo được không.”
Hắn không gật đầu, cũng không cự tuyệt, chỉ nhắm chặt hai mắt, nằm ở trên giường, vẻ mặt an tường.
Nàng cố gắng nở nụ cười, qua loa gạt lệ,
tiếp tục tự nói, “Em không bao giờ chọc cho anh tức giận nữa, cũng không mê sảng đòi rời khỏi anh, em đã từ hôn, chỉ cần anh tỉnh lại chuyện gì
em cũng đều nghe theo anh.”
Hành Chi Thiên hô hấp trầm ổn, vẫn không có động tĩnh, giống như một đứa trẻ cáu kỉnh an ổn ngủ say.
Nếu, hắn vĩnh viễn không tỉnh lại….
Vậy nàng cứ canh giữ hắn cả đời đi.
Ánh mắt của Hành Chi Nhược kiên định, tay vói vào trong chăn, nắm chặt lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào
nhau, vĩnh không phân ly.
Đời người, nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, cũng chỉ mấy chục mùa nóng lạnh mà thôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hạ đi thu
đến, qua một đêm bông tuyết đã phủ kín vạn vật, lúc này tuyết lại tan,
cây lại đâm chồi.
Một năm sau.
Lộc cộc lộc cộc, tiếng giày cao gót nện
xuống sàn dồn dập vang lên trong khoảng không tĩnh lặng của bệnh viện,
đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều người.
Sáng sớm có điện thoại từ bệnh viện gọi tới.
Bác sĩ nói, Hành Chi Thiên tình huống có biến….
Tin tức này đối với Chi Nhược vẫn luôn đau khổ chờ đợi hắn mà nói chính là một đả kích.
Phòng bệnh của Hành Chi Thiên cách không xa,
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc, Chi
Nhược có cảm giác như mình mất cả đời mới đi tới được gian phòng kia,
ngay cả hành lang cũng trở nên mông lung chao đảo….
Bốn phía thật im ắng, khiến cho người ta sinh ra cảm giác hoảng loạn.
Vịn vào vách tường nghỉ ngơi trong chốc
lát, bởi vì một đường gấp rút chạy tới, lúc này nàng đang kịch liệt thở
gấp, bên tai chỉ vọng lại tiếng hít thở dồn dập của chính mình, nhịp tim nện thình thịch cuồng loạn giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Hành tiểu thư, cô đã đến.” Bác sĩ đứng ở cửa, có vẻ như luôn đang đợi nàng đến, tìm tòi trên nét mặt ông ấy vẫn
không tài nào biết được đã xảy ra chuyện gì.
“Bác sĩ, Chi Thiên thế nào rồi?”
“Cô đừng vội.”
“Ông nói Chi Thiên tình huống có biến,
bệnh tình là chuyển biến xấu…. hay là làm sao?” Hành Chi Nhược bỗng
nhiên kích động, túm lấy cánh tay của bác sĩ, túm thật chặt, trong mắt
tràn đầy lo lắng cùng luống cuống, “Ông mau nói, còn có thể cứu hay
không…. Không, ô