80s toys - Atari. I still have
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321304

Bình chọn: 10.00/10/130 lượt.

ười hắn chảy ra rất nhiều máu, trên mặt lại đang mỉm cười, tựa như đang nói, cô bé ngốc đừng khóc…. không đau….

Khuôn mặt anh tuấn giờ phút này nhìn thấy ghê người,

Một giây cuối cùng, nụ cười trên mặt hắn tiêu tan….

Hành Chi Nhược nghe được trong lòng có tiếng của mảnh gì đó đang vỡ nát.

Cơn đau đớn từ ngực trái lan tràn đi khắp toàn thân, đau đến chết lặng, trong mắt đắng chát, nhưng đến cuối cùng

vẫn không thể chảy ra được một giọt nước mắt.

Bầu trời xanh thẳm, ngẫu nhiên lại có một chú chim bồ câu trắng bay qua.

Hoảng hốt nàng nghe được một giọng nam

cực dễ nghe đang nói bên tai, Dã cục cưng…. đây là nhà của em, từ nay về sau ngôi nhà chỉ thuộc về hai chúng ta.

Chi Nhược, anh yêu em, như vậy em yêu anh không?

Chi Nhược, anh làm sao vậy…. yêu em đến

không tiếc hủy hoại em, nếu có một ngày em không còn thuộc về anh, anh

sẽ lựa chọn buông tay….

Chân chính buông tay.

Drap trải giường màu trắng tản ra thoang

thoảng vị thuốc, chai nước biển treo trên cao đang truyền vào thân thể

cao lớn đang nằm trên giường, hắn đưa lưng về phía ta, trên đầu quấn

băng gạc, vẫn lặng im, tựa hồ không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đã nhiều ngày trôi qua, xem ra bệnh tình của Hành Chi Thiên vẫn không có chuyển biến tốt.

Chi Nhược có lẽ rất mệt mỏi, cánh tay của nàng vắt ngang đầu giường, đầu gối lên trên nệm giường, cứ như thế ghé

trong phòng bệnh ngủ say.

Tư thế ngủ vẫn bất nhã như trước, mày nhíu lại, lệ vẫn còn ẩm ướt nơi khóe mắt….

Rất muốn giúp nàng lau khô nước mắt,

Rất muốn an ủi dỗ dành nàng…. nhưng như thế vẫn không thể đủ.

Ta không biết mình đã thích nàng bao lâu, lớp bụi thời gian đã làm phai nhạt đi rất nhiều.

Trước kia chỉ cần có thể đứng ở bên cạnh

nàng cả người liền cảm thấy thoải mái, loại cảm giác này không giống với tim đập gia tốc trước đây, mà giống như mặt nước êm ái hiền hòa, chảy

xuôi bất tận, có lẽ tựa như cha ta từng nói, chính là vợ chồng thiên

trường địa cửu.

Ta đã từng cho rằng chúng ta không bao lâu nữa sẽ kết hôn, sau đó có thể sống bên nhau trọn đời.

Tiệc rượu chiêu đãi tân khách đã chuẩn bị đâu vào đó, áo cưới cũng đã thử…. thuần trắng không tỳ vết, màu sắc mà

nàng yêu nhất, giáo đường cũng là hai chúng ta cùng nhau chọn.

Nhưng giấc mộng rồi đến một ngày cũng phải tiếp cận hiện thực.

Kể từ khoảnh khắc di chúc tuyên bố, Hành Chi Thiên bỗng dưng biến mất.

Kể từ ngày Hành Chi Thiên được an trí ở phòng bệnh này, giấc mộng của ta cuối cùng vẫn phải tan biến.

Bị nàng từ hôn, không phải ta không nghĩ đến….

Nhưng khi cái ngày này đến vẫn làm cho ta tay chân luống cuống, bàng hoàng.

Nàng nhấn mạnh từng chữ nói, thật xin lỗi.

Tuy rằng ta đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này,

Trái tim vẫn không thể tránh khỏi buốt đau.

Ta biết, nàng yêu Hành Chi Thiên, cho dù

nàng từng dùng ánh mắt si mê nhìn ta, vuốt ve khuôn mặt ta nói nàng yêu

ta, khi đó ta vững chắc tin tưởng lời của nàng…. bên trong sự mãn nguyện ta cũng hiểu được, đó chính là mê luyến…. không phải tình yêu.

Cô bé ngốc này, sống bao nhiêu năm, ngay cả chính mình trong lòng đến tột cùng yêu ai cũng không biết.

Ta đối với em chẳng phải cũng đang lừa mình dối người sao.

Nàng vẫn luôn tìm tung tích của Hành Chi Thiên.

Ta giúp nàng….

Sự lo lắng cùng mỏi mệt của nàng,

Nhất cử nhất động của nàng ta đều xem ở

trong mắt, lúc này Hành Chi Thiên ngay tại trên giường im lặng nằm….

nàng rốt cuộc có thể ngủ một giấc an ổn, hai người nắm chặt tay nhau.

Nàng canh giữ bên người hắn….

Ta canh giữ bên người nàng.

Không biết là mỉa mai, ta lại cảm thấy

hình ảnh thật đẹp…. Nét mặt ngủ say của hai người bọn họ, đẹp như một

bức họa, nhưng bên trong bức họa lại không có vị trí của ta.

Đau lòng, lại bởi vì cười mà đau đớn.

Yêu Chi nói đúng, Chi Nhược có thể hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của nàng không phải do ta mang lại.

Tuy rằng ta từng hết lần này đến lần khác tự nhủ với mình, ta sẽ tận hết mọi khả năng, cho dù chỉ là một chút

hạnh phúc nhỏ nhoi ta cũng muốn mang lại cho nàng.

Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của Hành Chi Thiên ngồi xổm trước đài phun nước ngấu nghiến hộp cơm trong tay, nhìn

đến trên mặt của Chi Nhược toát ra vẻ thương cảm cùng vui sướng,

Nhìn đến Hành Chi Thiên ngã xuống trong vũng máu….

Vẻ sợ hãi cùng vô tận bi thương trên mặt của Chi Nhược đã đâm sâu vào mắt ta.

Nàng không khóc cũng không ầm ĩ…. chỉ

đứng đó, hoảng hốt nhìn hắn, tựa như đang dùng hết mọi khí lực khắc sâu

hình bóng của hắn vào trong xương, trong tâm khảm.

Giây phút đó ta cảm thấy sự tồn tại của mình là dư thừa.

Có người từng nói quá mức bi thương tâm sẽ chết, đau đến mức tận cùng lệ không thể tuôn rơi.

Ta từ trên mặt của nàng nhìn thấy được vẻ mặt đó,

Nàng càng đau bao nhiêu thì chứng tỏ nàng càng yêu hắn bấy nhiêu….

Bác sĩ nói Hành Chi Thiên mất máu quá

nhiều, não bị chấn thương nặng, không biết khi nào sẽ tỉnh lại, có lẽ là một hai ngày, có lẽ là hai ba tháng…. có lẽ là cả đời.

Chi Nhược quyết đoán thối hôn, đẩy ta rời khỏi nàng, nhốt mình ở trong phòng bệnh cự tuyệt gặp bất kỳ ai…. Vẫn

như thế ở cùng hắn, ta cũng chỉ có thể đứng