
đầu
tiên gặp em ở Hành gia, anh đã yêu thương em”
“Tú Minh….” Hành Chi Nhược kéo vai hắn,
mềm nhẹ nói, “Vào cái đêm mấy năm trước nếu anh có thể cứu em, mọi
chuyện có lẽ đã khác, hiện tại giữa chúng ta đã không có khả năng, đã
trải qua nhiều chuyện như thế…. em đã không còn là em trước kia.”
Hắn liều lĩnh túm chặt lấy tay nàng,
thanh âm run rẩy mang theo khẩn cầu, “…. Chi Nhược, anh cũng không phải
là anh trước kia, anh đã năng lực bảo hộ em thực hiện hứa hẹn trước đây, tất cả mọi hứa hẹn.”
“Nhưng em hiện tại cũng đã không cần, không phải sao.”
Hành Chi Nhược cười khổ, rút tay ra, quay mặt đi nhẹ giọng nói, “Tú Minh, xem quan hệ giữa hai nhà chúng ta xin
anh đừng lại gây khó dễ cho anh ấy. Bằng không….”
Nàng hít vào một hơi, nhịn xuống, lời nói kế tiếp không thốt ra miệng, cuối cùng đứng thẳng dậy, cầm lấy túi
xách, xoay người rời đi.
Lưu lại cả quán bar kinh ngạc cả nam lẫn nữ.
Kỳ Tú Minh vẻ mặt đau đớn nhìn theo nàng, siết chặt ly rượu trong tay, men say mông lung tràn ngập trong đôi mắt
đang tiêu tán, nhưng lại chưa bao giờ từng có thanh minh.
Một người đàn ông bảo vệ giữ gìn cô gái
mà mình yêu hơn mười năm ngay cả cửa cũng không cho nàng bước ra, nếu
biết cô gái đó kết hôn mà chú rể không phải mình, hắn sẽ phản ứng như
thế nào? Không ai biết….
Hôn sự của người thừa kế của tập đoàn
Hành thị cùng con trai độc nhất của đổng sự học viện Hoàng Gia rầm rộ
huyên náo cả giới truyền thông.
Nhưng Hành Chi Thiên vẫn không xuất hiện.
Tòa thành mấy ngày nay thật im lặng.
Cuối mùa xuân đầu mùa hạ, giữa trưa ánh mặt trời gay gắt, tiếng ve sầu kêu rên ầm ĩ
giữa những tán cây, ngẫu nhiên có một trận gió thổi qua nhưng vẫn không
thể giảm bớt đi cái nóng.
Hành Chi Nhược khiêng một cái ghế nằm ra ban công, chân trần lười biếng cuộn mình trên chiếc ghế mây…. nhắm mắt….
Mơ mơ màng màng.
Tựa hồ nàng nghe được tiếng than nhẹ,
thanh âm của một người đàn ông, ôn tồn, tựa hồ như đang nói, nhóc con,
lười thế này, thật không làm người ta bớt lo.
Mặt trời gay gắt, nàng có thể cảm giác
được da thịt bỏng rát, bị phơi nắng đến sắp tổn thương…. rát bỏng, chóp
mũi cũng đẫm mồ hôi.
Nhưng vẫn bướng bỉnh nhắm chặt hai mắt….
Người nọ đang giúp nàng che nắng, cúi xuống cầm lấy bàn chân đang lấm tấm mồ hôi của nàng, săn sóc giúp nàng mang hài vào.
Lòng bàn tay của hắn thật ấm, rất giống với một người.
Người kia cũng đã từng yêu thương quan
tâm săn sóc nàng như thế, sợ nàng nóng sợ nàng lạnh, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay lại sợ người ta cướp mất.
Buổi tối, sẽ lén lút xuyên qua mật thất đi đến giường nàng, ôm nàng cùng ngủ.
Những lúc trời mưa sấm sét, hắn sẽ giúp nàng che hai lỗ tai, dỗ nàng nín khóc.
Còn ở những ngày mùa đông rét lạnh, bên
cạnh lò sưởi, dùng thảm lông ôm chặt lấy nàng…. dùng nhiệt độ cơ thể để
sưởi ấm cho nàng, hai người không mở máy điều hòa, chỉ nằm ườn ở trên
ghế sofa, xem tivi, hắn ngẫu nhiên lại cười tủm tỉm điểm vào chóp mũi
của nàng, đút cho nàng đồ ăn vặt.
Những chuyện đó đã là quá khứ….
Hết thảy mọi thứ bị nàng xem nhẹ nay cũng đã thành quá khứ.
Hành Chi Nhược đột nhiên cảm thấy thật
thương cảm, những đoạn ký ức vụn vặt giữa hai người giống như máy chiếu
lướt qua óc nàng, những chi tiết thật bình thường lại khắc sâu không thể xóa nhòa.
Thanh âm của người đàn ông kia hỗn loạn thở dài, bàn tay duỗi ra xoa hai má nàng, lệ nóng bỏng thấm ướt tay hắn.
Hành Chi Nhược đột ngột mở choàng mắt, “Chi…. Thiên….”
Ánh mắt trời thật mãnh liệt, chói mắt làm cho nàng không khỏi nheo lại mắt. Hành Chi Nhược ngồi bật dậy, nắm chặt tay hắn, đầu có chút choáng váng, sau một hồi mới tỉnh táo lại, đập vào mắt nàng là khuôn mặt của Yêu Chi, nàng bất giác có chút ngượng ngùng.
Yêu Chi giật mình sửng sốt, hơi kéo tay
về, cười có chút không được tự nhiên, “Lại nằm mơ? Đừng phơi nắng, nhìn
em xem đầu óc đều không tỉnh táo, sắp kết hôn…. lại không biết quý trọng bản thân,” hắn giương mắt cười, đưa tay xoa mái tóc rối bù của nàng,
vuốt lại ngay ngắn, ôn nhu nói, “Phơi đến đen thui giống như người Châu
Phi, đến lúc đó xem em như thế nào mặc áo cưới màu trắng.”
Ánh mắt của Hành Chi Nhược có chút ảm đạm, chỉ cảm thấy trên mặt lành lạnh, dùng tay áo lau…. ẩm ướt.
“Em cứ nghĩ anh ấy…. đã trở lại.”
“Không có.” Yêu Chi đơn giản phun ra hai chữ, ngữ khí thật khẳng định.
Trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ, hình như từ phòng của Hành Chi Thiên truyền ra.
Hành Chi Nhược số chết trừng Yêu Chi, nheo mắt, đột nhiên đẩy hắn ra chạy về hướng lầu.
Là hắn sao….
Mất tích đã lâu Hành Chi Thiên, hắn rốt cuộc đã trở lại sao.
Cửa ầm một cái, mở ra.
Hành Chi Nhược thở hổn hển vịn cửa, ngẩng đầu kích động nhìn quanh phòng, cửa sổ mở ra, gió lùa vào phòng, mang
lại cảm giác khô nóng không chịu nổi.
Trong phòng không có bóng người, chỉ có
những vật dụng bày trí lạnh như băng cùng với Trần Thẩm vẻ mặt khiếp hãi đứng đó, trên tay bà đang cầm một hộp giấy.
Nụ cười trên mặt của Hành Chi Nhược tắt ngụm, cực kỳ thất vọng.
“Trần Thẩm, bà đang làm gì ở đây?”
“Tiểu thư, thiếu gia không