Disneyland 1972 Love the old s
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321681

Bình chọn: 7.00/10/168 lượt.

à nàng xô hắn ra lực đẩy

không quá lớn, tóm lại….

Nàng đẩy hắn, hắn vẫn không buông tay.

Vì thế hai người ngồi không vững, một người ngã kéo theo người còn lại cũng ngã theo.

Thảm rất êm, Bạch Lạc Hề một cánh tay đệm ở dưới đất ôm lấy vai nàng, tránh cho nàng ngã đau….

Chính là một người nằm ngửa, một người

nằm sấp đè lên người kia, hòa hợp với âm hưởng “động lòng người” cùng

với hình ảnh kích thích trên màn hình.

Rất làm người ra thở không nổi.

Đầu của Bạch Lạc Hề cách nàng rất gần, hô hấp rơi xuống hai má nàng, rất ngứa.

“Chi Nhược….”

“Ưm?” Hành Chi Nhược cũng không biết vì

sao lại đáp lời, tổng cảm thấy hắn gọi nàng không phải muốn nói cái gì

mà là muốn làm cái gì….

Quả nhiên, hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên môi

nàng một chút, giống như đang nếm thử mùi vị, lại thấp đầu xuống khắc

sâu thêm nụ hôn, lần này đầu lưỡi cũng luồn vào, hắn có vẻ say mê khép

hờ mắt, màu sắc trong đôi mắt trở nên đậm đặc, không còn thanh khiết có

chút hoảng hốt còn thêm một cái gì đó…. tạm thời có thể gọi là tình

dục….

Mãnh liệt cảm tình.

Hành Chi Thiên cũng từng hôn qua nàng,

nhưng là dùng cách thức trực tiếp nhất, bên trong ôn nhu lại mang theo

chút nhói đau, săn sóc lại mang theo bá đạo, khiến cho ngươi cả đời khắc sâu hắn.

Phương thức biểu đạt tình yêu của Bạch

Lạch Hề bất đồng, hắn lúc nào cũng bận tâm đến cảm thụ của nàng, ôn nhu

giống như một cơn gió mát tháng ba…. ngẫu nhiên xen lẫn vài cơn mưa,

những cơn mưa phùn lất phất mù sương, cả người đều có cảm giác không

đúng thật.

Bạch Lạc Hề biểu đạt cảm tình rất hàm

súc, làm cho người ta tìm tòi nghiên cứu, trái ngược với lúc đầu tiên là thẹn thùng muốn né tránh hắn. Hành Chi Thiên lại vừa vặn tương phản,

ánh mắt của hắn vĩnh viễn sáng ngời làm cho người ta không dám nhìn

thẳng, áp lực mà lại thâm trầm dày đặc tình yêu, làm cho nàng không thở

nổi, cho đến bây giờ nàng vẫn không dám cùng hắn đối diện thẳng nhau….

Bởi vì hắn luôn luôn chỉ cần một cái liếc mắt, cũng có thể làm cho người ta trầm luân, rơi vào vạn trượng vực sâu. (Cesia: Ô ô ô…. ta nhớ bé Thiên quá!)

Còn có….

Rất nhiều rất nhiều.

Hành Chi Nhược có chút hốt hoảng.

Tại sao, giờ phút này…. nàng lại so sánh hai người họ với nhau.

Không phải sắp kết hôn sao,

Vì sao còn muốn nhớ tới người kia….

Một tiếng rên rĩ trút xuống miệng nàng, mang theo cảm giác kiềm nén khó nhịn cùng với muốn tìm bất mãn.

Nàng thất thần, hắn cũng sửng sốt, lập tức ôn nhu nở nụ cười, rất đẹp.

Hành Chi Nhược lập tức phục hồi tinh thần.

Tên vô lại này, đang sờ chỗ nào….

Hắn cúi xuống, miệng ngậm lấy nút áo ở

ngực áo, đầu lưỡi cuộn lại, mở ra cổ áo…. chất vải mềm mại dán vào da

thịt, có chút lành lạnh…. lập tức bị hơi thở nóng rực của hắn thay thế,

đầu óc nàng mờ mịt, bụng bốc lên cảm giác khác thường, có chút hư không.

“Lạc Hề…. Lạc Hề….”

Hắn cũng không đáp lại, thấp đầu xuống

hôn lên cổ nàng, tinh tế tỉ mỉ…. tay cũng thuận thế len vào bên trong

vạt áo nàng, sờ soạng….

Nắm, đầu ngón tay vuốt ve, động tác ôn nhu lại ngây ngô.

Chi Nhược cong người, thân thể giống như

không chịu khống chế, nàng rõ ràng là muốn trốn, bàn tay lại vô lực túm

chặt lấy ghế sofa….

Tay của Bạch Lạc Hề từ hông nàng trượt

xuống dưới, chậm rãi di chuyển xuống quần jean của nàng, len vào bên

trong, kéo xuống khóa kéo….

Hô hấp của Hành Chi Nhược dồn dập, bấu

lấy vai hắn, gắt gao ôm hắn, tay cũng trượt xuống lớp vải sơmi lạnh lẽo, vói vào bên trong….

Thân mình của Bạch Lạc Hề bỗng dưng cứng

đờ, hắn hít sâu vào một hơi, tựa hồ nhận ra bản thân xúc động, không

thỏa đáng, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng đặt vào lòng bàn tay hắn,

vòng tay ôm siết lấy nàng, thật chặt.

“Thật xin lỗi.” Sự kích tình trong mắt hắn vẫn chưa tan đi, chỉ là đã tỉnh táo lại rất nhiều, “Anh không nên khẩn cấp như vậy.”

Hắn ôm nàng dậy, khép lại cổ áo, chậm rãi cài lại nút áo ở ngực nàng.

Khuôn mặt hoàn mỹ ghé lại gần, hôn lên hai má nàng.

Đôi mắt mang theo ý cười, tràn đầy ôn nhu, “Ngày kết hôn, anh muốn em chân chính thuộc về anh.”

Trong mắt của Hành Chi Nhược ngân ngấn ánh lệ, ôm chặt vai hắn.

Tim hắn đang đập rất nhanh. Thình Thịch.

Mặt cũng đỏ bừng, giống như đang cực lực khắc chế bản thân, người đàn ông này trân trọng nàng.

Đợi cho tình dục biến mất, đầu óc thanh

tỉnh lại mới phát hiện canh cá trong phòng bếp đã muốn cạn sạch…. đáy

nồi cũng bị cháy khét, hai người bất giác cảm thấy có chút buồn cười.

Vì thế nấu chút sủi cảo, tôm bóc vỏ cùng nấm hương, chấm với tương ớt, ăn cũng rất no bụng.

Chỉ có điều Bạch Lạc Hề vẫn luôn mang

theo vẻ mặt xin lỗi, hận không thể đem sủi cảo cắt thành từng miếng nhỏ, từng chút một đút cho nàng mới an tâm, sợ nóng, sợ nước lạt, sợ nàng ăn không quen dạ dày lại bị đau.

Hắn thật sự cực sủng nàng….

Có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn, ôn nhu cùng tình yêu nói không nên lời.

Hành Chi Nhược nở nụ cười, cảm giác thương cùng đau hòa trộn.

Hắn hẳn vẫn còn là xử nam đi.

Hắn không nghĩ cứ như vậy hoàn thành lần đầu tiên của bọn họ.

Hắn không để ý đến quá khứ của nàng, nhưng nàng để ý….

Thân thể của nàng…