
tốt…. luôn nghĩ biện pháp làm ra món ngon cho nàng….
Hành Chi Nhược bất giác có chút hoảng hốt.
“Anh không muốn nhìn thấy em không vui.
Em có biết không, mỗi khi nhắc đến tên của người kia, anh có thể cảm
giác được em bất an, anh hiểu được, anh đều biết.”
Trong ánh mắt trong suốt cố chấp của hắn
hiện lên điểm đau thương, rõ ràng đang nói, anh đều biết, em không muốn
nói, anh cũng sẽ không nói.
Canh hầm từ từ, lửa nhỏ.
Nước canh không sôi trào, cũng không có hơi nước bốc lên.
Nhưng vẫn làm cho Chi Nhược cảm thấy nóng hổi…. chính là cái loại cảm giác bị ánh mắt trong suốt kia xuyên thủng, thấu suốt, làm nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“Phòng bếp nhỏ, nóng quá….” Hành Chi
Nhược cười, nhíu mày, chuyển hướng đề tài, “Được rồi, anh ra ngoài trước đi, việc còn lại cứ để em.”
Hắn đi mỗi bước lại ngoảnh đầu lại nhìn.
Ánh mắt có chút không cam nguyện, bướng bỉnh.
“Trong ngăn tủ phía dưới có DVD, anh mở xem đi.”
Nước canh đậm đặc, mùi hương mê người lan tỏa theo không khí.
Nàng lau dọn sạch sẽ xong trở lại đại sảnh.
Bạch Lạc hề đang ngoan ngoãn nghe lời
ngồi trên ghế sofa, khoanh chân, một tay chống đầu, ánh mắt trốn tránh,
dáng vẻ tựa hồ như muốn nhìn lại không dám nhìn….
Màn hình chớp sáng.
Khuôn mặt của hắn đỏ rực, cực kỳ giống như màu tôm luộc.
Âm lượng mở rất lớn, thanh âm của một đôi nam nữ đang tán tỉnh chơi đùa ở trong nước.
“Ừ…. Ha…. Chậm một chút…. Ưm….”
“Bảo bối, thật chặt…. Ưm….”
Giận!
Cái tên Yêu Chi này…. bỏ phim quái gì ở trong ngăn tủ.
Tiếng kêu của cô nàng kia phải gọi quá
mức lẳng lơ, kêu đến nửa người nàng đều bị tê dại, mệt Bạch Lạc Hề còn
có thể chống đỡ được lâu như vậy.
Phim AV….
“Chi Nhược, này…. Anh không phải muốn xem, thân thể là lạ, không thoải mái.”
“Điều khiển từ xa, chuyển kênh.”
Hành Chi Nhược cũng sắp xấu hổ muốn chết, xem xét ánh mắt Bạch Lạc Hề đang nhìn nàng, nhìn thế nào cũng cảm thấy
vẻ mặt của Tiểu Bạch nhìn nàng có chút ủy khuất thêm một chút bất hảo
tâm.
Sẽ không phải là….
Đây là nhà của bọn họ, ngày thường rảnh rỗi bỏ phim X vào giải trí.
Chờ Yêu Chi trở về, nhất định phải tự tay băm hắn ra.
Thân mình của Bạch Lạc Hề càng lúc càng
cứng ngắc, lưng thẳng đứng, vẫn không nhúc nhích…. Muốn bảo hắn đi tắt
TV là không có khả năng.
Hành Chi Nhược vói tay bắt lấy điều khiển từ xa, trượt…. thân mình bị nghiêng đi, chân mềm nhũn lảo đảo ngã nhào
vào người hắn, mà cái tay kia cũng thật khéo đụng tới chỗ đó của hắn….
cách lớp vải quần, nàng cũng có thể chạm đến vật gì đó nóng rực, cứng
rắn, đang trương lên, Bạch Lạc Hề phát ra tiếng rên rĩ, ánh mắt càng
phức tạp liếc nhìn nàng, Hành Chi Nhược giống như bị điện giật, lập tức
rút tay về.
Nàng dám thề với trời, nàng thật không phải cố ý.
Nàng cư nhiên cứ như thế bổ nhào vào người hắn…. sờ….
Không phải, còn đụng phải cái kia của hắn.
Rõ ràng đã rụt tay về, nhưng cảm giác
dường như vẫn còn đọng lại nơi tay, mặc cho vẫy hay lau thế nào cũng
không xóa đi được, cái cảm giác cứng rắn lại cực nóng rất chân thật….
Chân thật, chân thật.
Hành Chi Nhược chôn đầu, ngồi dưới đất, tay không ngừng chà xát vào người.
“Chi Nhược, anh trên người không có bẩn.” Bạch Lạc Hề nhìn động tác của nàng, vẻ mặt có chút ủy khuất nói, “Không tin…. em….”
Ngừng!
Đình chỉ….
Nói thêm gì nữa, nhìn bộ dáng tiểu bạch
ngoan ngoãn cùng với đôi môi đang mấp máy của hắn, chỉ sợ không biết lại phát ngôn ra câu nói gây choáng nào chẳng hạn như, không bẩn, không tin em sờ lần nữa thử xem….
Hành Chi Nhược vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, nhịn không được lùi về sau ba bước.
Bạch Lạc Hề bất đắc dĩ nở nụ cười, cúi
xuống, kéo nàng lên ghế sofa, miệng vô cùng thân mật dán vào tai nàng,
thanh âm cực thấp, “Rõ ràng là em giở trò lưu manh với anh, như thế nào
thoáng cái lại biến thành anh bắt nạt em, em ngã xuống lúc nãy đè lên
làm anh đau quá, không biết nặng nhẹ sao?”
Tay hắn cố ý đè lại tay nàng, bàn tay mở
ra bao lấy tay nàng, nhiệt độ phát ra từ cơ thể hắn thức tỉnh lại việc
nàng tưởng đã quên đi, thủ pháp này…. tư thế nào giống như lúc nãy nàng
đụng phải cái kia của hắn, hắn học cũng quá mau đi…. cảm giác bốc cháy
theo đầu ngón tay truyền đến gáy, nhiễm đỏ một mảnh, mặt nóng tựa như bị nấu chín, đón nhận đôi mắt trong suốt sáng ngời của Bạch Lạc Hề, nàng
xấu hổ đến muốn tìm lỗ để chui.
Người này….
Tư tưởng cũng quá thâm,
Nhưng đôi mắt vẫn cứ trong suốt thấy đáy.
Tên tử tiểu Bạch này là phẫn trư ăn lão
hổ, hay bởi gần mực thì đen gần đèn thì sáng…. ở cùng một kẻ có đầu óc
đen tối như nàng lâu quá, chính hắn cũng bị ô nhiễm….
Bạch Lạc Hề cười, càng ôm nàng chặt hơn.
Nhiệt độ từ cơ thể hắn làm nàng tim đập thình thịch, cảm giác cực bối rối bất an.
Đặc biệt còn truyền đến âm thanh lập thể tiếng nam nữ rên rĩ động lòng người vờn quanh, làm cho nàng….
“Nóng muốn chết, anh cách xa em một chút.”
Hành Chi Nhược cố ý thô lỗ đẩy hắn ra để
che giác cảm giác hoảng hốt lúc này của mình, kỳ thật sofa ở đại sảnh
không quá lớn, không dễ làm kịch liệt vận động, cho nên cũng không biết
là hắn sợ nàng ngã nên ôm có vẻ chặt, hay l