
không trở về, công ty cũng không
đi, ví tiền, quần áo cũng không lấy.
Tìm lần hết khách sạn cũng không tìm được người, hắn sống ở đâu….
Nàng cầm lên chiếc áo sơmi trắng bên cạnh, vùi đầu, hít sâu vào một hơi.
Trong ánh mắt lộ ra bi thương….
Căn phòng đã không còn ai, trống rỗng.
Mở ra tủ quần áo của hắn, lướt qua những
bộ tây trang được sắp xếp ngay ngắn…. Những bộ quần áo từng mặc ở trên
người hắn, cả những bộ hắn chưa từng mặc qua…. Chất lượng vải tuyệt hảo, cọ qua da thịt có chút ngưa ngứa, cảm giác từ đầu ngón tay truyền vào
lòng…. kéo theo từng đợt co rút, trái tim cũng đau buốt.
“Chi Nhược.” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ dưới lầu, có chút ngập ngừng, “Có thể xuống giúp một chút không?”
“Đến đây.” Hành Chi Nhược thu hồi thần, vỗ vỗ hai má, sửa sang lại mọi thứ xong, đi xuống lầu.
Một người hầu đang che miệng cười trộm, nhìn thoáng qua Hành Chi Nhược liền vội vã đi ra nhà ăn.
Trong phòng bếp một người đàn ông cao lớn đang mặc tạp dề, tay áo sơmi xăn lên, hắn cúi đầu thật cẩn thận lóc
xương cá chép, động tác có chút lóng ngóng, trên khuôn mặt thanh tú lộ
ra nụ cười yếu ớt nhu hòa.
“Giúp anh thái hành.”
“Được rồi, hôm nay làm món gì ngon đây? Bác Câm đâu, sao lại không để bác ấy hỗ trợ?”
“Anh muốn tự mình làm vài món cho em.”
“….. Anh biết làm?”
“Trong sách có ghi, cá chép lóc xương cắt lát, bỏ vào nồi, sau đó thêm rau xanh, gừng, hành, tỏi, muối, nấu 20
phút, bỏ đậu vào, sau đó nêm hạt tiêu, hoa tiêu, hồ tiêu, bột ngọt, trộn với mỡ heo nấu là có thể ăn. Rất đơn giản.”
Nói dĩ nhiên đơn giản….
Có sách nấu ăn nào lại đi viết phức tạp, thật là.
Hành Chi Nhược không nói gì.
Bạch Lạc Hề mỉm cười, dùng tay áo lau mồ
hôi trên mặt, đôi con ngươi trong suốt thấy đáy liếc nàng, bổ sung thêm
một câu, “Mấy ngày nay khẩu vị của em không tốt, trong sách nói canh cá
vân sơn có thể kích thích thèm ăn.”
Nói xong cúi người, thuần thục mở bếp, thêm dầu vào nồi.
Hai mắt của Hành Chi Nhược có chút cay
cay, có lẽ bị khói hun, có lẽ là vì cảm động…. Trong đầu có thứ gì đó
dần dần mềm hóa, giống như khối mỡ heo đang nổi lềnh bềnh trong nồi nước sôi kia.
Phi….
So sánh kiểu gì.
Hành Chi Nhược xoa xoa mắt, nhìn theo bóng dáng bận rộn của hắn.
Nếu không phải khi đó hắn ôm lấy nàng
nói, chúng ta kết hôn đi, nếu quả thật có đứa nhỏ anh sẽ tự tay nuôi
nấng nó, thì có lẽ cho đến bây giờ nàng vẫn còn đang bàng hoàng….
Ba tháng trầm lặng có hắn làm bạn bên người, hắn thủy chung vẫn trả giá không cần hồi báo.
Có lẽ hắn thật sự yêu nàng.
Vậy còn nàng?
Nàng không phân biệt rõ tình cảm đối với
hắn lúc trước là mê luyến hay là yêu, bất quá trải qua nhiều chuyện như
vậy, mất đi lại có được, nay Hành Chi Thiên đã biến mất, bỏ lại cả tập
đoàn Hành thị, mỗi ngày nàng đều phải đi đối mặt với dục vọng cùng quyền thế, nàng mệt mỏi…. Có lẽ, về đến nhà, có Bạch Lạc Hề mang lại cho nàng cảm giác thanh khiết, khoan khoái thật đáng để nàng dựa vào.
“Giới truyền thông đem tin tức kết hôn
của chúng ta truyền đi khắp thành phố.” Bạch Lạc Hề cầm trong tay
nguyên liệu nấu ăn, động tác dừng lại một chút.
Trong giọng nói có chút không xác định, thấp giọng hỏi, “Em thật sự quyết định y theo nguyên kế hoạch đính hôn với anh?”
“Vâng.” Hành Chi Nhược ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Lạc Hề mỉm cười yếu ớt, khoảnh khắc
này trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập cảm động, hắn gục đầu xuống hạnh
phúc hầm canh, “Anh giống như đang nằm mơ.”
Hành Chi Nhược tựa mặt vào lưng hắn, vùi
đầu, từ phía sau ôm chặt lấy hắn, thanh âm rầu rĩ, “Anh một ngày hỏi đến mấy lần, không chán sao.”
Bạch Lạc Hề xoay người, vòng tay cũng
buột chặt, ôm nàng vào lòng, vui vẻ nói, “Tuy rằng mỗi ngày đều hỏi anh
vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ, lơ lửng giữa chín tầng mây, không có cảm giác chân thật.”
Giống như bị lời nói lơ đãng của hắn đâm
trúng chỗ đau, thân mình của Hành Chi Nhược không lộ ra dấu vết run rẩy
một chút, đẩy ra hắn, “Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để
em.”
Bạch Lạc Hề không lên tiếng đáp lại, đứng thẳng người, một lúc lâu mới nhẹ giọng thốt ra, “Em đang đợi hắn sao….
Em thoạt nhìn tâm tình không tốt.”
Hành Chi Nhược chấn động, ngoảnh mặt sang hướng khác, khẩu thị tâm phi nói, “Không có.”
Bọn họ đều biết, “hắn” trong miệng là chỉ ai.
Bạch Lạc Hề giống như tự an ủi, khẽ cười, “Công ty nhiều việc như thế, em cũng không đến làm, anh biết em đang
đợi hắn trở về, hắn hiện tại cái gì cũng không có, tiền cũng không…. Anh giúp em tìm Chi Thiên về.”
“…. Vì sao…. muốn tìm anh ấy.” Hành Chi Nhược túm lấy áo hắn kéo về, “Đừng nhắc tới anh ấy nữa được không?”
Bạch Lạc Hề sửng sốt, trong sáng nở nụ
cười, khom người ôm lấy nàng, vò vò tóc nàng. Hành Chi Nhược bị bắt vùi
đầu trước ngực hắn, nhìn thấy trên áo sơmi trắng của hắn dính vài vết
dầu mỡ, có lẽ là lúc nãy hầm canh không cẩn thận bắn lên, trong ấn tượng của nàng Bạch Lạc Hề hơi có chút bệnh nghiện sạch sẽ, trước kia hắn
chưa từng xuống bếp, nhưng hôm nay lại học nấu ăn, sợ bệnh bao tử của
nàng lại tái phát, đau chết đi sống lại, sợ khẩu vị của nàng không