
còn ở đây, tôi muốn dọn dẹp một chút, nhân tiện vứt bỏ một số đồ không cần dùng.”
“Ai nói anh ấy không còn ở đây, anh ấy
chỉ là ra ngoài…. sẽ trở về, bất cứ thứ gì trong phòng này cũng không
được phép chạm vào.”
Hành Chi Nhược nói xong có chút kích động, đoạt lại hộp giấy, đẩy Trần Thẩm ra ngoài, đóng cửa lại.
Bên trong hộp giấy quả thật chứa một vài đồ vật không còn sử dụng….
Bút máy, tờ giấy xếp hạc đã bị cắt một nửa, còn có cái yếm đã bị rách thêu hình mặt cười của bé gấu.
Những thứ này đều là đồ chơi trước đây của Hành Chi Nhược, chơi chán vứt bỏ mới dùng lấy lòng đem tặng cho Hành Chi Thiên.
Nếu không phải Trần Thẩm lấy ra, nàng căn bản đã quên mất.
Nhưng….
Hắn vẫn còn giữ lại trong phòng, nhất
định là để ở chỗ thường xuyên có thể nhìn thấy được, bằng không Trần
Thẩm cũng sẽ không nhìn thấy định đem vứt bỏ.
Hành Chi Thiên….
Đến tột cùng anh đang trốn ở đâu, vì sao không đến gặp em.
Hành Chi Nhược nhào vào giường, mặt nhẹ
nhàng cọ vào nệm giường, hít sâu vào, cầm lấy bức ảnh bọn họ chụp chung
nằm ở đầu giường, ngón tay từng chút từng chút một vuốt ve, bức ảnh chụp ở trước tòa thành chàng trai nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt tràn ngập sủng
nịnh, tại sao lại làm cho lòng của nàng đau đến thế….
Thứ năm tuần sau sẽ là buổi lễ đính hôn của nàng cùng Bạch Lạc Hề.
Nếu nói, nàng có chuyện gì không yên lòng,
Thì chính là Hành Chi Thiên….
“Anh sẽ đến tham dự hôn lễ của em sao?” Hành Chi Nhược thì thào tự nói.
Nụ cười của chàng trai trong ảnh như thế
lóa mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, nhịn không được run run, trái
tim đau đến không thở nổi.
Chi Thiên,
Anh thật ngốc, nơi này là nhà của anh, tập đoàn Hành thị cũng nên là của anh, mọi thứ đều từng do anh quản lý.
Một tờ di chúc, buồn cười huyết thống, có thể phủ định tất cả những cố gắng anh đã làm mấy năm qua sao….
Vì sao anh không trở lại.
Anh không biết…. em đang đợi anh sao….
Em sắp kết hôn,
Chờ anh tới tham gia hôn lễ của em.
Hành Chi Thiên biến mất đã lâu,
Cho dù không có hắn, ngày vẫn cứ trôi qua, một ngày nhanh chóng nối tiếp một ngày.
Có người nói ở sân bay gặp qua Hành Chi Thiên, có người lại nói ở một góc phố náo nhiệt từng nhìn thoáng qua sườn mặt của hắn….
Cũng có người nói ở một nhà hàng ở Luân Đôn nhìn thấy hắn cùng một người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng dùng bữa tối.
Nhưng tất cả cũng chỉ là…. có người nói….
Người nào đó ở trà dư tửu hậu ngẫu nhiên nói đến một đề tài tiêu khiển để rồi sau đó lại quên ngay.
Nhưng Chi Nhược lại chưa từng quên.
Sân bay, khu phố sầm uất, nhà hàng ở Luân Đôn…. một lần rồi lại một lần nhờ người tìm kiếm, nhưng vẫn không hề có tin tức.
Nàng rốt cuộc vẫn không thấy được bóng dáng hắn.
Hôn lễ đang cận kề, có rất nhiều việc cần làm, chọn áo cưới, nhẫn kim cương, bày trí tổ ấm….
Mỗi lần Hành Chi Nhược tay trong tay cùng Bạch Lạc Hề đi dạo phố nàng luôn cảm thấy trong đám đông có ánh mắt
quen thuộc đang nhìn nàng, nhưng mỗi khi quay đầu lại không tìm thấy
được người đó.
Nàng cảm thấy nơi nơi đều có bóng dáng của hắn, nơi nơi đều có….
Hôm nay ánh mặt trời rạng rỡ, bầu trời
trong xanh không gợn chút mây, trên quảng trường bồ câu vù vù đập cánh,
che khuất cả thảm ánh sáng chói mắt.
Hành Chi Nhược thở dài, đẩy cửa bước vào một quán cà phê.
Hai chiếc bàn trà màu gỗ, mùi cà phê thơm phức, cả dải nắng xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh rọi xuống mặt bàn,
nàng ngồi xuống, gọi một tách cà phê.
Cách đó không xa ở đài phun nước giữa quảng trường có một chàng trai đang ôm một cô gái nhỏ xinh xắn.
Chàng trai vẻ mặt ôn nhu, nhưng cô gái
lại cau mày, đùa nghịch, tùy rằng không tình nguyện bị hắn ôm, nhưng
trong mắt lại loáng thoáng nhìn thấy được vẻ vui thích.
Hành Chi Nhược cúi đầu, khuấy cà phê, mỉm cười.
Hình ảnh ở quảng trường rất giống bọn họ trước kia.
Cho dù có bỏ bao nhiêu đường vào cà phê nàng vẫn cảm thấy đắng…. khuấy mệt, đơn giản đẩy tách cà phê sang một bên.
Nếu thật lâu trước kia nàng cùng Hành Chi Thiên có thể dứt khoát yêu nhau không biết hiện tại sẽ như thế nào.
Nhưng hôm nay….
“Em đến lâu rồi hả? Thật xin lỗi….” Bạch
Lạc Hề vội vàng chạy tới, khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi, vẫn như cũ
mê người, hấp dẫn ánh mắt của mọi khách nữ trong quán.
Hành Chi Nhược sửng sốt, hồi phục lại tinh thần, nở nụ cười, “Không, em cũng chỉ vừa mới tới.”
Hiện tại, cuộc sống của nàng đã rẽ sang một hướng khác, rốt cuộc không thể quay đầu lại.
“Đây là thiệp cưới, thiết kế em xem có thích không?”
“Ừ.” Hành Chi Nhược nheo mắt. Nhợt nhạt
cười, lại vẫn nhịn không được hướng tầm mắt qua vai hắn nhìn ra ngoài
cửa sổ tìm kiếm bóng dáng của đôi tình nhân kia.
Đôi tình nhân không thấy….
Kính thủy tinh lại lộ ra một thân ảnh khác.
Hành Chi Nhược đột nhiên run lên, Bạch Lạc Hề đã nhận ra, có chút khó hiểu nhìn nàng, vẻ mặt quan tâm nắm chặt tay nàng.
Một người đàn ông đang ngồi bên đài phun
nước, ngấu nghiến hộp cơm trên tay, hơn phân nửa thân ảnh của hắn giấu
phía sau đài phun nước, không thấy được rõ ràng.
Từ trong điếm đi ra, cảnh vật chung quanh đều trở nên mờ ảo….
Chỉ vài bước chân