
ng nhất định phải cứu anh ấy…. cứu….”
“Bệnh nhân đã tỉnh lại.”
A….
Hành Chi Nhược trố mắt, không có phản ứng.
Ông ấy nói Hành Chi Thiên tình huống có biến, ý là muốn nói anh ấy hôn mê lâu rốt cuộc đã tỉnh lại? !
Thật sự….
Hành Chi Nhược ôm ngực, lòng tràn đầy vui sướng.
“Bất quá cũng xin chuẩn bị sẵn tâm lý.” Bác sĩ nói xong câu đó, hít một hơi nói tiếp, “Người tuy đã tỉnh….”
Bác sĩ chậm rãi nói rất nhiều, đại khái
chính là bệnh nhân bởi vì mới tỉnh lại, thân thể còn rất suy yếu, trí
nhớ cũng bị tổn hại, hy vọng đừng quá kích thích hắn. Hành Chi Nhược cái hiểu cái không, càng nghe nụ cười trên mặt càng mất dần, thần sắc cũng
trở nên thương cảm.
Nàng hít sâu một hơi, tay vịn vào cửa phòng, cuối cùng cũng đẩy cửa vào.
Cửa sổ trong phòng mở toang, trong phút
chốc những tia sáng vàng rực ùa vào mắt làm nàng không thể mở mắt ra,
hoảng hốt trong chốc lát….
Ánh mặt trời ấm áp, thật ấm áp.
Hành Chi Thiên ngồi ngay ngắn trên xe
lăn, hai tay giao nhau, vì ngủ đã lâu hai gò má hằn lên vài tia mỏi mệt, ánh mặt trời rọi xuống người hắn, phân tán trên máo tóc cùng áo sơmi
trắng, lắng đọng thành một quầng sáng nhạt. Đẹp như thế.
Bên cạnh y tá đang cúi đầu cập nhật nhiệt độ cho hắn, nàng ta tay cầm sổ ghi chép hướng Hành Chi Nhược mỉm cười,
cúi xuống nói gì đó với hắn, săn sóc giúp hắn đẩy xe lăn đến bên giường, sau đó đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.
Hành Chi Nhược vẫn đứng ngây ra tại chỗ, không biết có nên tiến đến hay không.
Hành Chi Thiên nãy giờ vẫn im lặng nhìn
chăm chú nàng, ánh mắt ấm áp như nước hồ mùa xuân, mềm mại êm ái, hữu
hảo, xinh đẹp, vẫn đang cẩn thận quan sát, nghiên cứu nàng.
Cổ họng của Hành Chi Nhược giống như bị
tắc nghẽn, hai mắt cay xè, đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, nhẹ
nhàng gọi tên hắn, “Chi Thiên….”
Trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc cùng mờ mịt,
Hành Chi Nhược gục đầu xuống chôn ở trên
đùi hắn, vẻ mặt mệt mỏi, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống tuôn rơi,
thấm ướt quần hắn, cũng thấm mềm trái tim của nàng, rất ủy khuất.
Nàng nức nở nói, “Anh đã quên em rồi sao?”
Hành Chi Thiên sửng sốt, mắt nhíu lại
nhìn nàng, tựa như đang suy nghĩ, thời gian chờ đợi kéo dài, giống như
đã trôi qua cả một đời, hắn thế nhưng lại mỉm cười, giống như một cậu bé nhu thuận.
“Chi Thiên, là tên của anh sao?”
Hành Chi Nhược cố nén nước mắt, nhẹ giọng nói, “Phải.”
“Em tên gì….”
“Hành Chi Nhược.”
“Tên rất êm tai, Chi Thiên…. Chi Nhược….”
Hắn có vẻ suy tư, im lặng thật lâu, không nói tiếp.
Biểu cảm trên mặt hắn có chút tịch mịch,
còn có điểm gì đó khác nữa, trong trẻo vắng lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thần sắc nhu hòa lại không nhập vào mắt.
Hắn đã quên….
Hắn rốt cuộc đem quá khứ hoàn toàn quên hết.
Cũng tốt, với hắn mà nói thân phận bỗng
dưng trong phút chốc biến hóa, một kẻ kiêu ngạo như hắn, quên đi những
sai lầm trong quá khứ cũng xem như là một loại giải thoát.
“Anh ngủ đã lâu, cả người đều không có
khí lực, anh đã quên rất nhiều chuyện…. lập tức có thể nhớ lại.” Ánh mắt hắn thoáng dốc dừng lại trên mặt nàng, nhẹ giọng nói, “Em đừng khóc có
được không.”
“Em chỉ là rất cao hứng, không khóc.”
Hành Chi Nhược lung tung gạt đi nước mắt, nhẹ nhàng vuốt lên chân hắn,
thanh âm có chút run rẩy, “Anh chỗ này còn đau….”
Hắn giống như không nghe thấy, sau một lúc mới quay đầu đi, nghi hoặc nhìn nàng, thanh âm mang theo giọng mũi, “Hửm?”
Hành Chi Nhược nhẹ nhàng giúp hắn mát-xa, cẩn thận từng chút một, chân giấu bên trong quần bó thạch cao, vết
thương tuy đã lành nhưng nhìn thấy hắn ngồi xe lăn, trong lòng của nàng
lại khổ sở.
“Đau cứ nói….” Hành Chi Nhược đau lòng
nói, động tác cũng thật cẩn thận, “Tuy bác sĩ đã nói chân của anh không
có vấn đề gì, nhưng bị xe tông phải không đơn giản chỉ bị phá da, nói
không chừng di chứng để lại do xương bị dập nát ngay cả bác sĩ cũng
không phát hiện thấy.”
“Không đâu, anh vừa mới tỉnh lại, thân
thể không có khí lực cho nên đứng không vững, chờ thêm một đoạn thời
gian nữa là không cần dùng đến xe lăn.”
Hắn nói xong, do dự một chút, liếc nhìn
bàn tay đang không ngừng gây rối trên đùi hắn, vẻ mặt tựa hồ như muốn
dời tay nàng khỏi đùi mình.
Đột nhiên, nàng túm thật chặt, quật cường dõi theo biểu cảm trên mặt hắn, liều mạng túm chặt không buông.
Hốc mắt của Hành Chi Nhược ngân ngấn, có chút luống cuống nhìn hắn từng chút một vặn ngón tay của nàng đang bám chặt đùi hắn ra.
Hắn, không cần nàng.
Ngay cả đụng chạm cũng làm cho hắn chán ghét.
Lệ dâng lên lăn dài xuống hai má, muốn ngừng lại ngừng không được.
“Chi Nhược,” bật ra một tiếng thở dài, hắn tuy rằng vặn tay nàng ra, nhưng lại khom người cầm lấy tay nàng, nắm chặt.
Hành Chi Nhược bị động tác của hắn khiếp sợ, trong lúc nhất thời luống cuống không biết phải làm thế nào.
Hành Chi Thiên khóe môi cong lên, mỉm
cười nhìn nàng, nhiệt độ cơ thể theo lòng bàn tay của hắn thẩm thấu vào
lòng nàng, ấm áp, “Chi Nhược, em không cần phải xoa bóp chân cho anh,
anh không sao, đừng lo lắng được không.”
Hai tiếng Chi Nhược thốt ra từ miệng hắn cực ôn nhu, ngữ