
ý để cho ngươi ta mặc cho con thành bất nam bất nữ thế này…. Ách, mẹ thừa nhận tuy rằng rất đáng yêu…. nhưng….”
“Sao lại thế này, mới sáng tinh mơ đã
không chờ gặp con anh.” Yêu Chi chậm rãi đi tới, dựa vào cửa phòng, liếc xéo vẻ mặt tuy chính khí nhưng thân hình đang run run Hành Chi Nhược,
đôi mắt cực kỳ phóng đãng kỹ càng rà soát toàn thân của nàng từ trên
xuống dưới không bỏ sót chỗ nào.
Hành Chi Nhược bị ánh mắt của hắn càn
quét, khí diễm lập tức xẹp xuống, miễn cưỡng đứng vững, “Anh cũng biết
đây là con anh, sao lại biến hắn thành con gái.”
Yêu Chi đi tới tiếp lấy cái bọc xanh thẫm trong tay của tiểu soái ca áo sơmi trắng, ôm vào lòng, lấy tay đùa
nghịch, “Anh lại cảm thấy rất đẹp mắt, không thích sao?”
Cậu nhóc miết miết miệng, lắc đầu, “Không thích, con không giả trang em gái, con muốn có em gái thật cơ.”
Yêu Chi nhếch miệng cười, “Con anh không thích kìa, bằng không…. sinh thêm một cô con gái thế nào?”
Ngươi nói sinh thì sinh được sao….
Hừ.
Hành Chi Nhược kéo ghế, ngồi vào bàn ăn, không thèm để ý tới.
“Ôi, nôn nóng như vậy không muốn nán lại
gặp anh?” Yêu Chi tinh thần tỉnh táo, khoan thai đi đến gần, “Đêm qua đi đâu…. Rõ ràng là thứ năm, nói rõ chủ nhật hai tư sáu là của hắn, thứ ba là tiểu Bạch, thứ bảy là Kỳ tiểu tử, thứ năm là của anh, em ngược lại
tốt lắm đem cho tên họ Hành kia.”
Hành Chi Nhược xấu hổ nuốt nuốt nước
miếng, vói tay cầm lấy miếng sandwich ở trên bàn cắn một miếng, ánh mắt
loạn quanh né tránh.
Yêu Chi xăn tay áo nện vào mặt bàn, rầm một tiếng, ngay cả dĩa sandwich cũng run run, “Em mau nói cho rõ ràng!”
“Lão tam, đừng dọa Chi Nhược.” Bạch Lạc
Hề nghe hỏi đi tới, muốn dịu đi không khí căng thẳng, bên cạnh còn kéo
theo Kỳ Tú Minh, “Để cho nàng ăn xong đã, xem nàng ấy bị nghẹn kìa.”
Kỳ Tú Minh thuận tay rót một ly nước đưa cho Chi Nhược.
“Ca của em đêm qua không phải đã nói nhức đầu sao, em giúp anh ấy xoa…. xoa…. liền….” Hành Chi Nhược hớp một ngụm nước, nói xong từ cuối cùng liền im bặt.
Xoa xoa…. xoa một hồi liền lăn một đêm ở trên giường, lời này vạn vạn không thể nói ra.
Hừ một tiếng, người nào đó không cam lòng.
“Kêu Hành Chi Thiên ca thật thân thiết
đó…. Anh là anh trai ruột của em còn chưa bao giờ nghe em kêu một tiếng, cũng không thấy thương anh, đáng thương cho ta ngồi canh giữ suốt cả
đêm ở trong phòng.” Yêu Chi ra vẻ tội nghiệp đưa tay làm bộ lau nước
mắt, nhưng một giọt nước mắt cũng không có.
…..
Giả bộ cũng rất giống đi.
Hành Chi Nhược mím miệng, hung hăng cắn một ngụm sandwich.
Yêu Chi thấy nàng không quan tâm, nhíu
mày, thu hồi dáng vẻ đáng thương, phong lưu phóng khoáng đùa giỡn với bé con trong lòng, xoay người đối với mấy nhóc xung quanh nói, “Các con,
các con biết không, lúc trước có một người cướp đi vị hôn thê từ tay của cha hai các con, còn vu oan cho cha bốn, nói hắn phóng xe tông người
gây tai nạn, làm hại mẹ các con có một đoạn thời gian đối với cha bốn
giống như kẻ thù, bây giờ còn độc chiếm mẹ các con, ngay cả phúc lợi
sinh hoạt của các cha cũng muốn chiếm đoạt.”
Mấy cậu nhóc nghe được sửng sốt.
“Lão tam….” Kỳ Tú Minh huých nhẹ khủy tay vào Yêu Chi, nháy mắt ra hiệu.
“Mọi người thức dậy sớm.” Đầu bên kia,
Hành Chi Thiên mặc áo tắm vẻ mặt nhàn nhã từ lầu hai đi xuống, bưng một
ly cà phê, ánh mắt đảo qua bên này.
“Đương nhiên chỉ có mình ngươi buổi tối mệt nhất.” Yêu Chi nhỏ giọng lầm bầm một câu, lập tức im miệng, giả vờ giả vịt xem báo.
“Cha lớn chào buổi sáng.” Mấy cậu nhóc
đồng loạt lên tiếng, âm thanh phải nói là vang dội, so với nhìn thấy cha ruột còn thân thiết.
“Chào buổi sáng.”
Hành Chi Thiên cười, vỗ vỗ vào đầu của
cậu nhóc bảy tuổi, tựa như không hề phát hiện thấy không khí bất thường
trong phòng ăn, liếc xéo Yêu Chi vẫn còn đang ra vẻ nghiêm túc xem báo,
lại hướng cậu nhóc hỏi, “Văn kiện trong công ty xem hiểu không?”
“Không sai biệt lắm có thể ký, hợp đồng
không có vấn đề.” Cậu nhóc bảy tuổi thần sắc nghiêm nghị mang theo dáng
dấp của một người lớn.
“Tiểu Thiên ngoan lắm, cha còn đang suy
nghĩ nếu con không hiểu cứ đưa nó cho cha ba của con xem, dù sao gần đây hắn rất nhàm chán, miệng cũng thật nhàn rỗi.”
Yêu Chi thân mình ngấm ngầm run lên một
chút, làm bộ không có nghe thấy, chỉ vào tờ báo nói với Bạch Lạc Hề đang ngồi bên cạnh, “Ngươi xem tin tức này….”
Chỉ có điều chỉ chỉ chỉ…. chỉ lung tung nửa ngày cũng không biết muốn Bạch Lạc Hề xem cái gì.
Nhưng trái lại đang nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mặt báo Bạch Lạc Hề thần sắc khẩn trương, kéo, muốn đứng dậy.
Hành Chi Nhược giật mình, lập tức giựt
lấy tờ báo, nhìn vào mục bản tin giải trí, lưu loát đọc đo từng chữ,
“Ngôi sao Kỳ Tú Minh cùng nữ minh tinh XX có quan hệ ái muội, nghi ngờ
phim giả tình thật?”
Ái muội….
Còn phim giả tình thật? !
Tuyệt, phản rồi!
Hành Chi Nhược nổi cơn tam bành.
Thế là một bữa ăn êm đẹp, bị nháo cho gà bay chó sủa, oanh oanh liệt liệt.
“Họ Kỳ kia, ngươi đứng lại cho ta, tiểu Bạch anh mau giúp em bắt hắn.”
“Này…. Chi Nhược…. nhất định là có ẩn
tình, không bằng em cứ nghe cậu ta nói trước đã.