
muốn chộp lại cái khăn tắm đang trôi dạt phía xa xa
kia…. Đột nhiên, hắn mới khắc sâu được cảm nhận, nguyên lai mọi thứ ở
trong tòa thành này đều không phải càng lớn thì càng tốt…. Chẳng hạn
như, cái nhà tắm này không nên lớn như vậy.
Dã cục cưng cẩn thận chọc nhẹ vào khủy tay của Hành Chi Thiên, làm như sợ kinh động đến hắn.
“Chi Thiên….”
Hành Chi Thiên cúi đầu nhìn vẻ mặt vô tội của Dã cục cưng, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải,
có trời biết cô nhóc định hỏi vấn đề gì.
Tuy vậy Dã cục cưng lại bày ra một bộ mặt thật đáng thương nhìn hắn, tay nhỏ nhẹ nhàng sờ vào mặt hắn, “…. Chi
Nhược về sau sẽ không chọc giận anh nữa, sẽ thật ngoan ngoãn.”
Hành Chi Thiên ngây người….
Nhóc, vừa nói cái gì, nhóc tự gọi mình là Chi Nhược, cũng giống như trước đây khoảng thời gian mà nhóc bập bẹ học nói, cũng tự kêu mình là Chi Nhược giống vậy…. Trước lúc tắm rửa, từ
lúc đặt chân vào tòa thành vẫn còn cố ý gọi mình là Dã cục cưng.
“…. Đáng thương.”
Đáng thương….
Đáng thương ? !
Nhóc nói ta đáng thương ? !
Hành Chi Thiên mặt đen như lọ nồi, Dã cục cưng chỉ vào nửa người bên dưới của hắn nói tiếp, “Mẹ nói, anh như vậy
thật đáng thương….”
Hành Chi Thiên hoàn toàn sụp đổ.
Dã cục cưng nhớ lại – phân cách tuyến.
Trong bồn tắm lớn,
Một phụ nữ cùng với một em bé đang lăn lộn đùa nghịch với nhau, cười khúc khích chà người cho nhau.
“Mẹ, tại sao cha nhỏ mỗi lúc tắm đều lấy một cái khăn quấn quanh người vậy?”
Bàn tay của phụ nữ đang cầm khăn mặt run lên, thầm nghĩ: mồ hôi lạnh, còn không phải là sợ ngươi nhìn đến sao, cái đầu nhỏ của nhóc quỷ này lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện tinh quái.
Vì thế ho khan một tiếng, “Cha nhỏ quấn khăn là để che lại vết sẹo bị lồi ra trên người, hắn sợ con nhìn thấy sẽ chê cười hắn….”
“A…. lồi ra, sao lại không cắt phứt đi?” (o_O, sặc, hỏi hay!)
Cắt phứt ? Bảo bối, ngươi cũng quá nhẫn
tâm đi, uổng công cha nhỏ ngươi đối với ngươi tốt như thế, để cho hắn
nghe được còn không phải là thương tâm chết sao, con gái ngươi lại muốn
cho ngươi đi làm thái giám kìa. (hắc, hắc, cười muốn tắc thở!)
Phụ nữ cố nhịn cười, xoay thân hình mũm
mĩm của Dã cục cưng lại, véo cái mũi nhỏ của nhóc. “Cục cưng, nếu mà cắt phứt đi, cha nhỏ của con sẽ sống không bằng chết.”
Sống không bằng chết….
Sống không bằng chết, sống không bằng chết….
Dã cục cưng vẻ mặt đáng thương, nước mắt
lưng tròng nhìn mẹ, hai nắm tay nhỏ siết chặt lại thành nắm đấm, “Nói
vậy cha nhỏ bị bệnh à, vậy cha sẽ chết sao…. Vậy sau này con nhất định
sẽ đối xử tốt hơn với cha nhỏ.”
Dã cục cưng ngàn nghĩ vạn nghĩ.
Té ra….
Tiểu ca ca này cũng mắc bệnh giống như cha nhỏ, thật đáng thương. (Hành Chi Thiên mà biết trong lòng cô nhóc đang nghĩ gì chắc hộc máu mà chết quá !!!)
Trong lòng hắn nhất định rất khó chịu, Dã cục cưng không thể làm cho hắn tức giận, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Cái đầu nhỏ gật gật đầu hứa hẹn lời thề son sắt.
Nhóc cẩn thận chậm rãi trèo ra khỏi bể tắm, trần trùng trục mở cửa, run lẩy bẩy chuồn ra khỏi nhà tắm….
Trong bồn tắm chỉ còn lại một mình Hành
Chi Thiên, hắn ngâm mình trong nước, vẻ mặt dại ra, vẫn còn chưa từ
trong sự khiếp hãi lúc nãy hoàn lại hồn….
Xem ra, về sau, những chuyện như thế này hắn còn phải chịu dài dài.
“Tiểu thiếu gia, cậu có khách đến thăm.”
Sương mù tràn ngập trong bồn tắm, trần nhà xây theo kiểu cung điện được
chạm trổ hoa văn mẫu đơn chậm rãi mở ra một khe hở, một cái màn hình
siêu lớn từ từ hạ xuống. Một giọng nữ duyên dáng phát ra từ máy tính lại vang lên lần nữa, “Bác Câm đã mời khách vào phòng khách, thiếu gia.”
Khủy tay của Hành Chi Thiên chống tại
thành bể, nhìn vào màn hình lớn, ý cười lóe lên trong đôi mắt hắn, hắn
đứng dậy tùy tay cầm lấy một cái áo choàng tắm, khoác lên mình, đồng
thời thong thả buộc lại dây lưng, suy nghĩ trong chốc lát, lại xoay
người nhặt lấy một cái áo choàng trắng bé xíu rồi đi vào ngoài.
Cánh cửa phòng tắm không tiếng động đóng lại.
Sương mù lượn lờ phía trên bể tắm, trên
màn hình kia đang hiện ra mười mấy cái màn ảnh nhỏ, trong đó màn ảnh lớn nằm ngay chính giữa là hình ảnh của một bé gái trần trùng trục, đang
lén lút chuồn ra bên ngoài, có vẻ như đang đùa rất vui vẻ…. Mỗi chỗ cô
nhóc đi qua dưới chân đều lưu những vệt nước ướt sũng, những vết nước
này còn kéo dài ra đến tận phòng khách….
“A, cô bé này từ đâu đến đây?”
Một thanh âm trong trẻo, ôn hòa đột ngột
vang lên, Dã cục cưng ngẩng đầu, nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước
mắt, mái tóc ánh lên thứ sắc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, một bên tai
còn mang một đinh tai màu đó rất diễm lệ, nụ cười của hắn rực rỡ đến
chói mắt.
Dã cục cưng hoàn toàn ngây dại, thân hình nhỏ bé ưỡn lên thẳng tắp, ngơ ngác đứng ở đấy, nhìn vị thiếu niên tuấn
mỹ trước mắt mà ngây ngẩn cả người.
“Sue.” Tiểu thiếu niên tuấn mỹ cúi đầu
nhìn Dã cục cưng cả người ướt sũng, nước nhỏ giọt trên khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô bé, khẽ nhíu đôi mi thanh tú, hất đầu về phía phòng khách
gọi, “…. Lấy một cái khăn mặt lại đây.”
Hắn ngồi xuống, cúi dầu một tay ôm lấy
chân, mộ