Teya Salat
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321531

Bình chọn: 8.00/10/153 lượt.

g đất.

Hành Chi Thiên cũng không tức giận, chỉ

là yên lặng xoa xoa mu bàn tay đã bị đánh đến đỏ hồng, lui về sau mấy

bước, do dự, có chút lo lắng nhìn Dã cục cưng.

Dã cục cưng một mình đứng bên trong xe limousine, nhón chân cúi đầu thăm dò khoảng cách từ xe đến mặt đất, vẻ mặt đen xì.

Leo xuống….

Có vẻ không được hứa hẹn.

Biến đi….

Nhóc liếc mắt về phía độ cao, khoảng cách này…. Tâm lạnh lẽo, lăn xuống thế nào cũng ngã chết, không cẩn thận có

thể tay nhỏ chân nhỏ còn bị nửa tàn phế à.

Mẹ nói, cô gái nhỏ phải học trở thành thục nữ.

Cha nhỏ nói, hãy biết khoan dung và độ lượng, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt.

Dã cục cưng ưỡn ngực, vẻ mặt thấy chết

không sờn. Nhóc ngẩng mặt lên, nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu, bắt chước bộ dạng của cún con giơ hai tay lên…. Hướng về phía Hành Chi Thiên….

Nghiêng người về trước, ôm…. Ôm một cái….

Lời thuyết minh: Mồ hôi lạnh…. Nhóc con này nhà ai nuôi vậy…. thật chẳng có nguyên tắc.

Hành Chi Thiên: Ta thích.

“Tiểu thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đã trở về.” Một người đàn ông

trung niên mặc âu phục phẳng phiu cung kính cúi đầu, lễ độ đứng ngay

cánh cửa sắt to lớn, xa hoa đang mở rộng.

Hành Chi Thiên ôm Dã cục cưng, gật đầu.

Một tấm thảm đỏ rực như lửa trải dài trên mặt cỏ, Dã cục cưng duỗi

cánh tay nhỏ bé ôm lấy thiếu niên xinh đẹp, bị cảnh tượng trước mắt chấn động, cái miệng nhỏ há hốc ra.

Trời ạ….

Cha nhỏ mẹ cha lớn phù hộ (bộ lên thiên đàng hết rồi hay sao mà phù hộ được trời ^_^), Dã cục cưng giơ hai nắm tay nhỏ bé lên cố gắng dụi dụi mắt…. Trời ạ, một tòa thành rộng lớn, xa hoa, lộng lẫy tới mức chỉ có thể nhìn

thấy ở trên màn ảnh, chậc chậc! (nuốt nước miếng), nhà này rất có tiền nha.

“Sau này, đây là nhà của cả hai chúng ta.”

Trợn mắt há hốc mồm một hồi, Dã cục cưng cũng khép miệng lại.

Cô nhóc khinh thường hất đầu, cố gắng không nhìn về phía người đàn

ông trung niên điệu bộ nịnh nọt như con chó vẩy đuôi kia, “Người ta vẫn

thích sống cùng với cha mẹ, ở chỗ này có quá nhiều người.”

“Còn đứng đó làm gì, các người mau lui xuống hết đi,” Hành Chi Thiên lạnh lùng ra lệnh.

Hai hàng người đang sắp thành hàng dài hai bên thảm đó, động tác chỉnh tề cúi đầu, trăm miệng một lời, nói, “Vâng.”

Thanh âm to lớn, khí thế của bọn người hầu trong chốc lát làm cho Dã

cục cưng hoảng hết cả hồn vía, nhóc bị Hành Chi Thiên ôm trong ngực,

theo đà tụt xuống dưới, cô nhóc giật mình tỉnh lại, tay chân run rẩy quơ quào cùng một lúc, sử dụng tất cả khí lực có được nhờ uống sữa trèo

lên, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ của Hành Chi Thiên, hai cẳng chân

nhỏ cũng không quên quấn chặt lấy eo của hắn, giống như con thằn lằn bám chặt lấy Hành Chi Thiên, cùng lúc chớp chớp đôi mắt ngập nước, đáng

thương nhìn Hành Chi Thiên, giống như đang câm lặng chỉ trích, ngươi là

đồ bại hoại!

Hành Chi Thiên khóe miệng hàm trứ ý cười, đôi mắt sáng rực nhìn cô nhóc đang ở trong lòng mình.

Ngoan ngoãn, đã lớn như thế mà còn nhát gan.

Em gái, bắt đầu từ bây giờ nơi nàysẽ không còn là toàn thành nữa mà là nhà của chúng ta.

Bên trong biệt thự.

Dã cục cưng nheo mắt, trông có vẻ hưng phấn…. Những bức tranh thời

Trung Cổ, những dụng cụ bằng bạc tinh xảo…. Một bóng người đang khom

người xuống đột nhiên xuất hiện trước mắt nhóc, đó là một ông già tóc

bạc, đầu tóc được chải vuốt chỉnh tề.

“Quản gia, nhìn xem ta đem ai trở về này?”

Lão nhân ngẩng đầu, vẻ mặt là sự pha trộn giữa khiếp hãi cùng vui

sướng, đôi mắt vẩn đục lộ rõ những xúc cảm chân thật của hắn, hắn giơ

một tay lên, khoa tay múa chân như đang ra hiệu gì đó, cánh tay duỗi ra

tựa hồ như muốn ôm….

Dã cục cưng lập tức rụt đầu lại nép sát vào lòng của Hành Chi Thiên.

Hành Chi Thiên phất tay, bật cười nói, “Ta mệt rồi, giúp ta chuẩn bị phòng, sau này ta sẽ ngủ cùng với em gái ta.”

Lão nhân càng khoa tay múa chân kịch liệt hơn nữa, chỉ về một góc ở

hướng tây nam, miệng nhấp nháy bi bi bô bô, mơ hồ lẩm bẩm gì đó.

Hành Chi Thiên mỉm cười, thêm vào một câu, “Sau này, sa thải bớt

những kẻ dư thừa đi, không có sự cho phép của ta không được để cho bất

kỳ người nào tùy tiện ra vào tòa thành, nhiều người hỗn tạp….” Hắn ôn

nhu, liếc nhìn một cái cô nhóc đang mềm nhũn ở trong lòng, đang hết nhìn đông tới nhìn tây, rồi mới nói tiếp, “Chi Nhược không thích nhiều

người.”

“Chi Thiên.”

Hành Chi Thiên cúi đầu xuống, cô nhóc không chịu an phận vặn vẹo lung tung trong lòng hắn, dùng đầu ngón út không ngừng chọc chọc vào cổ áo

sơmi của hắn, nhóc liếc nhanh về phía vị lão nhân vẻ mặt đang rất phức

tạp kia, ôm lấy cổ của thiếu niên xinh đẹp, cất tiếng hỏi bằng giọng non nớt của trẻ con, “…. Ông ta không thể nói chuyện hả?”

“Ông ấy là quản gia của anh, Bác Câm.”

“Tại sao ông ta lại cứ chỉ vào chỗ đó?”

Lão nhân lại chỉ về phía tây nam thật lâu, Hành Chi Thiên lại làm bộ như không nhìn thấy, nhìn chăm chú vào Dã cục cưng.

“Nói mau, Chi Thiên đang giấu giếm cục cưng, cục cưng tức giận.” Dã

cục cưng bày ra điệu bộ của bé ngoan, cọ cọ vào áo sơmi của Hành Chi

Thiên, ngây ngô nói, bộ dạng cực kỳ hồn nhiên, nhưng thật ra tro