
ân quân tử, buông trong tay tờ báo, có chút bất an liếc
cha nhỏ một cái, giống như để bảo đảm, “Ta trừ đối với nhà của ta ra
người bên ngoài không có hứng thú.”
“Đúng! Cha lớn chỉ đối với Dã cục cưng cảm thấy hứng thú thôi.” Dã
cục cưng ưỡn ngực, ôm lấy cổ cha nhỏ, thanh âm non nớt của trẻ con dội
vang khắp không gian.
Đổ mồ hôi….
Con nhóc này, vuốt đuôi cũng quá nhanh đi.
Chỉ là, nhóc có biết cái từ “cảm thấy hứng thú” là ý gì không.
Rét lạnh toàn gia.
Cha nhỏ, vuốt nhẹ lưng của Dã cục cưng, hướng về phía mẹ nói, “Cố Giai, khách đã đến thì mời hắn vào nhà ngồi đi.”
Một cậu thiếu niên trầm lặng đứng ngay cửa, cực kỳ tao nhã nở nụ
cười, vẻ mặt lại rấy lạnh nhạt. Gió từ từ thổi, cuốn theo những chiếc lá vàng lác đác lượn lờ trong không trung như đang nhảy múa, một người đàn ông cao lớn mang kính đen cẩn thận che chắn cho hắn khỏi những chiếc lá rụng đang bay tán loạn bên ngoài, thái độ rất cung kính.
Hắn phất tay, người đàn ông cao lớn kia lập tức cúi người xuống, hắn ghé vào tai của người đàn ông kia khẽ thì thầm gì đó.
Anh chàng cao lớn kia lập tức đứng thẳng dậy, chậm rãi nhìn lướt qua
người trong ngôi biệt thự, lạnh nhạt nói, “Thiếu gia nhà ta muốn tìm
người có thể làm chủ.”
Tách cà phê nhẹ nhàng được đặt xuống, cha lớn nheo mắt, quan sát hai người chủ tớ kia không nói lời nào.
Dã cục cưng ôm chặt lấy cha nhỏ, xoay người, thúc cha nhỏ tiến về phía trước.
….. Anh đẹp trai.
Cha nhỏ ổn định lại thân hình, nhẹ giọng dỗ dành cục cưng, cúi đầu tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt có chút quái dị.
“Nói đi, ta, Dã Cố Giai chính là nữ chủ nhân nơi này.” Mẹ quét mắt về phía hai người đàn ông đang ở trong phòng, thở dài nhẹ nhõm, “Nên đến
chung quy cũng sẽ đến. Nói đi…. Có chuyện gì.”
Mỹ thiếu niên rảo bước tiến vào biệt thự, ngồi vào ghế sofa, đầu gối
lên hai tay, động tác cực đẹp, bình thường như thể hắn sinh ra là đã có
khí chất cao quý như thế, miệng hắn bất giác mang ý cười, quét mắt đảo
qua khắp một lượt ba người đang đứng cứng ngắc ở trong phòng kia, lạnh
lùng nói, “Ta…. Ta đến để đón xá muội (em gái ruột).”
“Ta…. Ta đến để đón xá muội.”
Biệt thự im lặng như tờ, tiếng hút không khí không biết đến từ ai, không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo đến cực điểm.
Chỉ thấy mẹ, cúi người xuống, thở dài một hơi, đột nhiên đưa tay bóp
bóp nặn nặn khuôn mặt của mỹ thiếu niên kia, thuận thế kéo giãn hai má
của hắn ra hai bên, cười tủm tỉm nói, “Ta khi nào thì sinh được tiểu quỷ nhà ngươi vậy.”
Hai mắt Dã cục cưng bắn ra thứ ánh sáng
giống như đạo tặc, vũng vẫy lung tung, ý bảo cha nhỏ nhích tới trước, ầm ĩ, vươn hai cánh tay bé nhỏ tròn ủm ra…. anh đẹp trai…. Dã Dã cũng muốn véo…. Véo…., kết quả bị cha nhỏ ôm chặt, nhóc con rốt cuộc hết cách,
khí lực dùng hết, tê liệt ngã xuống trong lòng cha nhỏ, đành phải chuyển dời mục tiêu chuyển sang cấu véo khuôn mặt cha nhỏ.
Cha nhỏ hoàn toàn ngây người…..
Nha đầu quỷ này, năng lực học tập đúng là quá mức cường đại đi.
Mẹ cười đến hai mắt híp lại, động tác của hai mẹ con nhất trí, quả là tâm thần hợp nhất.
Ba, thanh âm thanh thúy vang lên.
Thiếu niên hất tay mẹ ra, hắn hừ lạnh một tiếng, “Đúng là cần thiết
phải kiểm tra quan hệ ruột thịt, bất quả người cần phải kiểm tra chính
là em gái ta và cô kìa.”
Khuôn mặt mẹ tái nhợt.
Dã cục cưng thấy mẹ bị đánh vào tay, hai hàng chân mày dựng thẳng
lên…. Quắc mắt nhìn trừng trừng vào kẻ đầu sỏ gây nên, không lưu ý tới
lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh, cha nhỏ đau tới mức nhe răng trợn
mắt, trên khuôn mặt trắng nõn hằn lên rõ ràng năm dấu ngón tay đỏ chót.
Mỹ thiếu niên bật ngón tay cái tách, anh chàng vệ sĩ áo đen đứng bên
cạnh cung kính hé ra danh thiếp đưa cho cha lớn, danh thiếp màu đen
thiếp vàng, mặt trên danh thiếp chỉ in duy nhất hai chữ rồng bay phượng
múa, “Hành thị”.
Cha lớn thân hình cứng ngắc, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng quái dị.
Vòng tay của cha nhỏ ôm quanh cục cưng càng chặt.
“Hai năm trước, song thân ta đã qua đời trong một vụ nổ máy bay, em
gái duy nhất của ta mất tích, bây giờ cuối cùng cũng đã tìm được, ta
muốn mang cô bé về.”
“Không đời nào.” Mẹ kiên quyết, mặc dù mẹ đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại giá lạnh, “Tôi được người ta nhờ cậy, không thể đi ngược lại ý
nguyện của họ.”
“Tiểu thư là người thừa kế duy nhất, bà không thể thay cô ấy làm chủ
được.” Người đàn ông cao lớn mang kính nói, khuôn mặt nghiêm nghị biểu
lộ vẻ mặt thực tế không thể thương lượng. Trong khi mỹ thiếu niên lại
nhàn nhã ngồi ở ghế sofa như thể chẳng có việc gì.
Nhưng lúc này toàn bộ gia đình đều đang choáng váng.
Người thừa kế?!!!
Mẹ sững sờ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ có cha lớn là điềm tĩnh băng ngang phòng khách đi tới bàn nhặt lên tờ báo, im lặng rà soát mặt
báo, một tiêu đề thật lớn chiếm cứ toàn bộ mặt báo, nhân vật đứng đầu
Hành thị, đã qua đời vào giữa đêm.
Kẻ thống lĩnh mạch máu kinh tế của các tổ chức tài chính toàn Châu Á, chỉ cần ắt xì một tiếng cũng đủ khiến cho kinh tế toàn cầu rung chuyển, tập đoàn Hành thị.
Chỉ chỉ chỉ chỉ, cái kẻ không hiểu rõ tình