Disneyland 1972 Love the old s
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321262

Bình chọn: 9.00/10/126 lượt.

ời rồi.

“Vậy con gián đâu?”

Dã cục cưng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ cố nhớ lại sau một lúc lâu thì lắc đầu nói, “…. Trượt chân ngã xuống bồn cầu, chết rồi.”

“…. Oa, cục cưng giỏi quá, có thể giúp cha diệt gián.” Cha nhỏ sủng nịch kéo Dã cục cưng vào lòng.

A……

A a a a……

Nếu cha nhỏ mà biết, cùng bồi chung với con gián còn có bàn chải đánh răng của cha, rồi khăn mặt, dao cạo râu, sửa rửa mặt thì….

Ô không dám nghĩ tiếp.

Không dám nghĩ, vẫn là không cần nói cha biết.

Dã cục cưng thoải mái vùi mình trong lòng cha nhỏ, lặng lẽ nhô đầu, nhìn về hướng cha lớn và mẹ.

Cha lớn đang khoanh tay trước ngực, ung

dung nhìn vào cái kẻ đang trốn trốn tránh tránh hận không thể giả chết

nằm ngay đơ là mẹ kia.

“Hức…. Hàng, em thật ra là đang viết bản thảo….” Cô gái nhỏ mếu máo nói.

“Ừ.”

“Ý tưởng bị tắt nghẽn…. Ha ha…. Kỳ thật

thì cũng không gì to tát, anh cũng biết em viết đam mĩ tiểu thuyết lâu

thế, cái gì cũng viết qua…. Chỉ là…. Này…. Nam nam H…. còn….”

“….”

“Ông xã…. Nhớ ngày đó em gả cho anh, em

rất khoan dung…. trong nhà người khác chỉ có một người đàn ông, còn nhà

chúng ta có tới hai….”

“….”

“Em ngày thường giải trí một chút là….

viết chút văn…. Anh cũng không ủng hộ…. Dù sao thì ngày thường hai người làm chuyện này cũng không có giấu giếm…. Ô ô…. Nước phù sa thì không

nên chảy vào ruộng của người ngoài…. Cho em nhìn một chút không phải tốt sao…. Ô….”

Cha lớn có chút kích động, rút ra khăn tay đưa cho mẹ.

Oa, mẹ thật lợi hại nha, nói hưu nói vượn một hồi lại có thể dọa được cha, thật là siêu nha.

Dã cục cưng ôm chặt lấy cha nhỏ, nhô cái đầu nhỏ hai mắt phát sáng bắn về phía hai người lớn đang đứng ở đằng kia.

Mẹ nghiêng đầu, vụng trộm hướng về phía Dã cục cưng nhếch miệng cười.

“Vậy Dã cục cưng làm gì ở đây?” Cha lớn

tư thế đã muốn có chút thả lỏng, lơ đãng liếc mắt về phía Dã cục cưng,

trấn tĩnh một lát mới hỏi, “….. Bộ cục cưng cũng muốn viết đam mĩ tiểu

thuyết nữa hả?”

Khuôn mặt của mẹ biến thành trái khổ

qua, khẽ cắn cắn môi, trốn tránh cha lớn, hung hăng trừng Dã cục cưng

một cái, tựa hồ như đang khiếu nại không thành tiếng, nhóc con chết tiệt không hỗ trợ thì thôi ngay lúc quan trọng lại vươn cái đầu nhỏ ra cho

đủ số, nếu đêm nay ta qua không được cửa này, hai cái bánh donut của

ngươi cũng đừng mong có.

Dã cục cưng cúi đầu không nói.

Khóe miệng giật giật.

Cánh tay nhỏ ghì chặt lấy tấm chăn mà cha nhỏ khoác trên người.

Bả vai run run lên.

Chuẩn bị, chuẩn bị….

“Oa….”

Tiếng khóc kinh thiên động địa quỷ khốc

thần sầu của Dã cục cưng vang lên, len lỏi tới mọi ngóc ngách của khu

biệt thự ở vùng ngoại ô, kéo dài lâu thật lâu không ngừng….

“Cục cưng…. Ngoan….”

“Không khóc không khóc, cha nhỏ thương.”

“Mau, lấy khăn tay lại đây.”

Trong nhất thời trong phòng một mảnh hỗn

loạn, một cái nữ nhân, hai cái đại nam nhân luống cuống tay chân lau lau nước mắt trên mặt của Dã cục cưng…. Tiếp tục dỗ dành…. Cố gắng làm cho

tiểu bảo bảo đang khóc thảm thiết ngừng lại. Hai đại nam nhân luống

cuống hết cả chân tay, không hiểu làm sao mà Dã cục cưng lại đột nhiên

khóc rống lên, làm cha lớn cũng quên mất việc tiếp tục truy hỏi mẹ.

Dã cục cưng khóc.

Dã cục cưng tiếp tục bán mạng khóc.

Hai cái bánh donut…..

Bĩu môi, run rẩy, tiếp tục gào khan cả

tiếng, vung vẩy hai cánh tay nhỏ, đá đá hai cái đùi, níu chặt lấy chăn

của cha nhỏ khóc đứt ruột đứt gan, tê tâm phế liệt….

Cha lớn, cha nhỏ đau lòng kéo kéo.

Không chút nào hay biết, trong lòng nhóc này lại đang nghĩ,

Hai cái bánh donut…. Ô…. Mẹ, tốt không…. Cục cưng có thể nghỉ được chưa….

Dã cục cưng còn phải khóc bao lâu mới có đủ ba cái…. bánh…. donut.

Trình độ Anh ngữ của Dã cục cưng rất kém cỏi….

Kỳ thật Dã cục cưng vẫn còn bé, chỉ cần

học tốt quốc ngữ là được, không cần thiết phải sớm học Anh ngữ…. Nhưng

điều làm cho ba vị phụ huynh xấu hổ chính bởi vì sự hứng thú của Dã cục

cưng đối với nghề nghiệp của mẹ cũng quá ư là mạnh mẹ, vì thế trình độ

quốc ngữ của Dã cục cưng giỏi tới mức khiến cho người ta không cách nào

có thể nhẫn nhục chịu đựng được nữa….

Tất cả mọi

người trong nhà đều nhất trí cho rằng, chẳng thà tình nguyện làm cho cục cưng nói tiếng Anh, cũng không thể từ miệng của bé nghe được cái thứ

“Đồng ngôn” khiến cho người ta hết hồn tản vía kia….

Chuyện này cũng phải kể từ….

Một ngày, cha lớn cố ý mua một cây kem thật lớn đến nhà trẻ để đón cục cưng về nhà.

Nhà trẻ thật to, có rất nhiều đồ chơi, có nệm nhún, xe đụng, xích đu…. Nhiều đến nỗi cha lớn phải dừng lại nghỉ

chân cảm thán một hồi lâu, nếu mình sinh trễ vài năm, có thể hưởng thụ

được phúc lợi như thế thì thật tốt biết bao….

Gió nhẹ mơn man, mang theo một bầu không khí thật tươi mát.

Nhưng, kỳ quái là cả khu trò chơi to như

thế lại hoàn toàn yên ắng…. Chỉ duy nhất ở một góc đang tụ tập rất nhiều cái đầu nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh “A…. whoa….” cảm thán.

Quái, ngày thường cả đám nhóc này đều rất ồn ào náo nhiệt, hôm nay sao tự nhiên lại im ắng như thế.

Cha lớn cầm kem lạnh trong tay, hướng phía đám nhóc đi tới, không có một nhóc nào chú