
i đối hắn nói, sau đó đứng lên.
“Cô muốn làm gì?” Âu Lệnh Nghi vội vàng đứng dậy hỏi nàng.
“Về nhà, chuẩn bị đi làm.”
“Đi làm? Mắt cá chân sưng thành như vậy, cô còn muốn đi làm?” Hắn khó có thể tin trợn mắt kêu lên.
Nàng không để ý đến hắn, đi tập tễnh về nhà.
“Chờ một chút.” Hắn nhanh chóng chắn phía trước nàng.“cô phải đi bệnh viện trước mới được.”
“Tôi nói, không cần anh phải quản.” Bạch Tiệp Ngọc nhấc chân, chịu đựng đau đớn, tiếp tục đi phía trước.
Hắn trong nháy mắt lại chắn ở phía trước nàng.“Không cần như vậy
được không? Cho dù cô tức giận, cũng không cần lấy thân thể của chính
mình ra đùa giỡn. Để tôi cùng cô đi bệnh viện được không?” Hắn ôn tồn
khẩn cầu, nàng lại không buồn hé răng lại lần nữa cùng hắn nhiều lời,
bước đi thẳng.
Âu Lệnh Nghi thật sự là lại sốt ruột lại không biết làm gì. Mắt cá
chân của nàng sưng lớn như vậy nhất định rất đau, nàng rốt cuộc vì sao
muốn ngược đãi chính mình đây?
Không được như vậy! Cho dù là làm nàng tức giận, thậm chí làm cho
nàng sinh khí đến từ nay về sau không hề để ý đến hắn, hắn cũng phải bắt buộc nàng đi bác sỹ mới được.
Thật sâu hít vào một hơi, hắn nhanh chóng đuổi theo nàng, sau đó không hề báo trước từ phía sau lấy tay bế thốc nàng lên.
“A!” Bạch Tiệp Ngọc hoảng hốt thét lên, sau đó đang nhìn rõ ràng là
hắn ở phía sau, lập tức giận không thể nén lấy tay đấm hắn mấy
quyền.“Anh đang làm cái gì? Nhanh chút thả tôi xuống dưới!” Nàng kêu
lên.
“Cô phải đi bệnh viện chữa trị.” Hắn kiên định nói, hoàn toàn không
để ý tới nàng đang phẫn nộ, ôm nàng liền hướng đường cái đi đến ngăn đón xe taxi.
“Tôi nói không cần anh quản.” Lúc này đổi lại là hắn trầm mặc không
nói, buồn không hé răng.“Thả tôi xuống.” Nàng mệnh lệnh. Hắn làm như
không nghe thấy.
“Âu Lệnh Nghi!” Nàng tức giận kêu to,“Tôi bảo là anh thả tôi xuống!”
Hắn đem nàng mang đến đây, nhưng là vì muốn lấy vẫy xe taxi, hơn nữa
vì phòng ngừa nàng né ra, tay hắn thủy chung cố định vòng nắm bả vai của nàng.
Xe taxi ngừng lại ở trước mặt bọn họ, hắn với tay ra mở cửa xe, quay đầu ôn nhu đối nàng nói:“Lên xe.”
Nàng quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý.
Thế nhưng nàng không thể nghĩ hắn có thể lại không báo trước một lần
nữa ôm nàng, hướng chỗ xe taxi đi đến, nàng không kịp phản ứng, bị hắn
ấn vào trong xe, sau đó lập tức đóng cửa xe.
“Làm phiền đi đến bệnh viện.” Hắn đối lái xe nói.
Căn bản không nghĩ tới người này thế nhưng cũng sẽ có mặt bá đạo
cường thế, thật sự là người không thể chỉ nhìn qua tướng mạo! Bất quá
đừng tưởng rằng như vậy nàng liền hết giận, sẽ để ý đến hắn. Bạch Tiệp
Ngọc tựa đầu chuyển hướng nhìn cửa kính xe bên kia, hạ quyết tâm không
để ý tới hắn..
Ở bên ngoài phòng cấp cứu, nàng không thèm nhờ hắn đỡ , tự mình tập tễnh đi vào phòng khám nhờ bác sĩ khám và chữa bệnh.
Sau khi chụp X-quang , phát hiện do bị trẹo chân mà gây nên tổn
thương dây chằng, bác sĩ yêu cầu y tá trước hết băng lại cho nàng, lại
dùng vải băng co dãn thay nàng bao lấy vị trí bị đau, sau khi đã băng
bó xong bác sĩ đưa ra vài lời khuyên cần chú ý, liền kêu nàng đi mua
thuốc rồi về nhà nghỉ ngơi. Bạch Tiệp Ngọc không nghĩ chỉ là bị trẹo
chân mà có thể nghiêm trọng như thế. Xem như vậy, mấy ngày kế tiếp nàng
đi làm và cuộc sống hàng ngày phải như thế nào thực hiện đây? Tất cả
chuyện này đều do hắn hại mà ra!
“Cô có thể đi sao? Vẫn là không cần miễn cưỡng, để tôi dìu cô là được rồi?” Đầu sỏ gây chuyện vẻ mặt lo lắng nói.
“Tránh ra!” Nàng tức giận đưa tay đẩy hắn , chịu đựng đau, nhấc chân hướng cửa phòng cấp cứu đi ra ngoài.
“Bạch tiểu thư –”
“Tôi bảo là anh tránh ra.” Nàng tức giận hô, đau đến mắt ứa lệ, lại vẫn cắn răng nhấc từng bước đi về phía trước.
Xem nàng cố gắng như vậy , Âu Lệnh Nghi thật sự rất tức giận. Hắn
nhanh chóng đuổi theo nàng, sau đó hai tay duỗi ra ôm lấy, lại lần nữa
đem cả người nàng bế lên.
“Âu Lệnh Nghi –”
“Câm miệng.” Hắn nói.( ='>'> )
Bạch Tiệp Ngọc nhất thời ngây người, không nghĩ tới hắn cũng dám kêu
nàng câm miệng.“Anh dựa vào cái gì bảo tôi câm miệng? Lập tức thả tôi
xuống!” Nàng giãy dụa ra lệnh cho hắn.
“Cô có thể tức giận, nhưng là không cần ngược đãi chân mình, bác sĩ
vừa rồi có nói cô không có nghe sao? Muốn cô nghỉ ngơi thật nhiều, không nên dùng chân đi lại nhiều, tốt nhất là đừng dùng.” Hắn nói.(BS: Đúng
đúng,kệ anh bế thôi,đi đâu cũng có anh bế,sướng nhớ….)
“Anh là gì của tôi? Ai cần anh xen vào việc của người khác? Tôi nói là anh thả tôi xuống có nghe hay không?”
Âu Lệnh Nghi như trước không thèm để ý, ôm nàng hướng chiếc xe taxi
vẫn đang đợi họ ,đi đến mở cửa xe ra, lại lần nữa đem nàng nhét vào
trong xe, đóng cửa xe, nói cho lái xe nơi bọn họ ở.
Hắn không nói gì, nàng cũng vậy.Cho nên dọc theo đường đi, nàng vẫn
là như lúc đi bệnh viện, quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến hắn.
Tới chỗ ở dưới lầu, nàng xuống xe, hai chân vừa chạm xuống đất, lại
bị hắn bá đạo bế đứng lên, sau đó một đường ôm nàng đi đến trước của
khu nhà ba tầng, mới thả nàng xuống đất.
Nàng từ trong túi tiền lấy ra cái chìa khóa mở cửa, nhảy vào tro