ng
phòng, phanh một tiếng đóng sầm cửa lại, ngay cả câu cám ơn cũng không
muốn nói với hắn.
Đáng giận, chân của nàng thật sự đau quá, đau quá nha, hơn nữa cả
người toàn mồ hôi, muốn tắm rửa thật sạch sẽ, còn phải gọi điện thoại
đến công ty xin phép, sau đó bụng lại thấy đói……
Đáng giận Âu Lệnh Nghi, cái tên ngu ngốc, tên ngốc, đứa ngốc, hắn
nhất định nghĩ đem nàng đuổi về nhà liền công thành chuồn đi, không phải chuyện của hắn, cho nên mới ngay cả thử cũng chưa thử nghĩ cùng nàng
tiến vào, thật sự là tức chết tên đại ngu ngốc! Nàng rốt cuộc là thích
hắn ở điểm nào nha? Đáng giận!
Ngoài cửa truyền đến âm thanh nhà bên mở cửa, làm cho mũi của nàng
cảm thấy cay cay. Hắn thật sự cứ như vậy bỏ nàng lại một mình? Âu
Lệnh Nghi đại ngu ngốc! . Hít hít cái mũi cay cay, tiếp tục lau ánh mắt
có chút nóng lên, Bạch Tiệp Ngọc nhảy nhảy đến trước sô pha ngồi xuống,
trước tiên nên gọi điện thoại đến công ty xin phép.
“Uy, Quân Hoa, tôi là Tiệp Ngọc. Tôi không cẩn thận bị thương ở mắt
cá chân, hai ngày này khả năng không có biện pháp đến công ty đi làm.
Anh có thể hay không giúp tôi xin phép? Được, cám ơn anh.”
Cúp điện thoại, nàng lại hít hít cái mũi, mới từ trên sô pha đứng
lên, nàng không ai giúp đáng thương lê bước hướng phòng tắm đi vào.
Nàng hy vọng chính mình như thế này sẽ không ở trong phòng tắm té
ngã, cho dù không cẩn thận té ngã, cũng không cần đụng bể đầu mà chết
đi, sau đó đến khi biến thành một đống xương trắng người ta phát hiện
nàng bi thảm bỏ mình.
Âu Lệnh Nghi là cái đại ngu ngốc!
Đáng giận ngu ngốc, thật sự là tức chết nàng, đại ngu ngốc!
Tắm chưa xong,băng vải trên chân đã bị ướt đẫm, Bạch Tiệp Ngọc đơn
giản đem băng vải toàn bộ bỏ đi, tắm sạch từ trên xuống dưới.
Tiếng vòi hoa sen quá lớn, nàng căn bản sẽ không nghe được tiếng
chuông cửa vang lên từng hồi, càng không có nghe thấy thanh âm có người
dùng chìa khóa mở cửa, đi vào nhà nàng.
Mở của lớn ra, Âu Lệnh Nghi do dự đứng ở trong phòng khách của Bạch Tiệp Ngọc, không biết làm sao.
Hắn tuyệt không xác định được hắn không mời mà đến có thể hay không
càng làm nàng thêm tức giận? Có thể sẽ như vậy. Chính là không qua đây
xem nàng có hay không nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hắn thật sự không có
biện pháp yên tâm.
Trước khi đi bệnh viện, nàng còn nói muốn đi làm, khi bác sĩ chẩn
đoán chứng minh thương thế nghiêm trọng ra sao, nàng có đánh mất ý niệm đi làm trong đầu chưa?
Nhưng là cá tính nàng bền gan vững chí làm cho hắn có chút nghi ngờ, cho nên nghĩ lại cần phải xem xét, hắn quyết định vẫn là đến nhìn xem
nàng có hay không nghỉ ngơi .
Trang trí trong nhà nàng cùng hắn giống nhau như đúc, chỉ kém bên đối xứng trái phải mà thôi.
Hắn nghe thấy phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, biết nàng hẳn là ở bên trong tắm rửa, chính là chân của nàng bị thương thành như vậy, như thế nào còn đứng tắm vòi sen đâu? Hắn nhanh chóng cau mày, lộ ra vẻ
mặt không ủng hộ.
Trong phòng tắm tiếng nước bỗng nhiên ngừng lại, xem ra nàng đã tắm
rửa xong, cũng sắp đi ra. Hắn không tự chủ được trở nên có chút khẩn
trương.
Phanh! Một tiếng nổ đột nhiên từ trong phòng tắm truyền đến, tựa như thanh âm một vật lớn nghiêng đổ.
Âu Lệnh Nghi hoảng sợ, nháy mắt đã quên mất khẩn trương, vội vàng vọt tới trước cửa phòng tắm.
“Bạch tiểu thư, Cô có sao không?” Hắn một bên gõ cửa, một bên giương giọng hướng bên trong kêu to.
Trong phòng tắm đầu im lặng trong chốc lát, mới hoãn thanh truyền đến một tiếng rầu rĩ.“Không tốt.” Thanh âm có điểm giống đang khóc.
“Làm sao vậy, cô có phải hay không bị té ngã?” Hắn sốt ruột hỏi.
Bên trong nàng không có lên tiếng trả lời.
“Bạch tiểu thư! Bạch tiểu thư! cô có hay không nghe được thanh âm của tôi, nhanh chút trả lời tôi.” Hắn sốt ruột không ngừng gõ cửa phòng
tắm, lo lắng nàng có khi đã ngất ở bên trong.
“Chân của tôi đau quá.”
Thật tốt quá, nàng hoàn toàn thanh tỉnh.“cô là bị té ngã phải không?
Có biện pháp dựa vào chính mình đứng lên không?” Hắn nhanh chóng hỏi
nàng.
“Đau quá! Thật sự đau quá!”
Nàng nghẹn ngào kêu lên thanh âm đau đớn làm cho hắn lòng nóng như
lửa đốt, nhịn không được động thủ đạp cửa phòng tắm ra. Thế nhưng cửa
không khóa!“Bạch tiểu thư, tôi có thể đi vào sao?” Hắn nhanh chóng hỏi,
chờ không kịp nàng đáp lại, trực tiếp nói cho nàng nói:“Tôi đi vào
đây.”( BS : Thế thì hỏi làm gì hả người.)
Đẩy cửa phòng tắm ra, Âu Lệnh Nghi liếc mắt một cái liền thấy nàng
ngã ngồi ở trên mặt đất, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, lệ rơi đầy mặt. Hắn ngăn chặn không được mặt đỏ lên, nhưng là vết sưng nơi mắt cá chân của nàng so với lúc trước ở bệnh viện có khi còn lớn hơn, lập
tức cướp đi toàn bộ lực chú ý của hắn, hắn vừa vội vừa tức xông lên phía trước, có chút giận dữ không thể kìm hãm.
“Em rốt cuộc đang làm cái gì? Vì sao muốn đem băng vải bỏ đi?” Hắn
tức giận hỏi, lập tức đem nàng từ trên mặt đất bế lên, đi ra khỏi phòng
tắm vào phòng nàng.
Âu Lệnh Nghi đem nàng đặt ngồi ở trên giường, sau đó xoay người đi ra ngoài, đến phòng khách lấy gói thuốc y tá đưa cho nàng, để trên
