XtGem Forum catalog
Ba Bước Hủy Diệt Một Đại Ca Xã Hội Đen

Ba Bước Hủy Diệt Một Đại Ca Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321170

Bình chọn: 8.00/10/117 lượt.

Nói “ba tuổi nhìn đã già dặn”, lời nói này quả không sai. Trong suốt

hai năm đầu đời, tôi cũng rất bình thường, không khác gì những đứa trẻ

khác, có khóc lóc, có ầm ĩ, có đái dầm. Nhưng đến năm tôi ba tuổi đặc

tính kì dị mới bắt đầu xuất hiện.

Năm tôi lên ba tuổi, tôi rất mê súng. Cái này cũng không ngạc nhiên

gì, là thằng con trai đứa nào chả thích súng, bản tính này do trời quyết định. Nhưng vào một ngày nào đó, tôi bắt đầu lăn lộn dưới sàn nhà đòi

mua khẩu súng mới, mặc cho mẹ tôi mắng mỏ nhất quyết không cho. Dù có

cưỡng chế hay đe dọa cũng đều thất bại, bà nói: “Người tốt chỉ có một

khẩu súng, người xấu mới có nhiều súng. Hạo Nhiên, trong nhà con đã có

một khẩu súng lục rồi, mua thêm nữa sẽ trở thành người xấu đó”.

Tôi nhớ đến có lần xem TV, cũng đúng như mẹ nói vậy, nhưng khát vọng

muốn có súng đã vượt qua phẩm chất yêu cầu của chính mình, cho nên tôi

trả lời, “Con muốn làm người xấu”.

Cuối cùng tôi cũng có được khẩu súng mới, mà cuộc đời tôi cũng đặt phương hướng quyết định từ đó – tôi muốn làm người xấu.

Không cần hoài nghi hoặc là thấy mình may mắn, cái người lớn cho rằng không cần quan tâm mà đánh giá thấp quyết tâm của đứa trẻ ba tuổi đã

khiến mẹ tôi đã lơ đễnh với câu nói sớm gieo vào đầu tôi, vì thế đó là

sai lầm lớn, là thời cơ tốt nhất để tôi xoay chuyển phương hướng cuộc

đời.

Từ đó về sau, mỗi lần xem TV tôi đều đặc biệt chú ý so sánh sự khác

biệt giữa người tốt và kẻ xấu, càng xem càng kiên định quyết tâm tôi

muốn làm người xấu. Cứ nhìn người xấu trên tivi kia kìa, ăn uống thoải

mái, tâm tư thoải mái tùy tiện ham muốn mọi nơi. Trái lại người tốt thì

bị người xấu bắt nạt, hãm hại đến chết đi sống lại, nếm hết mùi đau khổ.

Tôi muốn làm người xấu! Từ ba tuổi trở lên, tôi đã cố gắng hướng đến

mục tiêu này, quán triệt chấp hành đủ loại thủ đoạn của người xấu. Tôi

cướp lấy que kẹo của em gái hàng xóm, tôi thống trị trường mẫu giáo

không cho bạn học chơi đồ chơi, tôi bắn súng cao su vào cửa kính nhà

người ta, tôi gắn pháo vào đuôi con mèo….

Mỗi ngày đều có khiếu nại của mọi người xếp hàng đến nhà tôi. Ba mẹ

tôi đã lập thành thói quen một là làm động tác khom người xin lỗi, hai

là tặng quà lần lượt, ba là nói, “Thật xin lỗi, không biết cách dạy

con”.

Nhưng bọn họ không có cách nào bắt tôi, giống như viên ngọc bội gia

truyền quý giá được tổ tiên bao bọc cẩn thận, bà nội tôi cũng coi như

thế. Nhà của tôi từ năm đời nay đều đơn truyền chỉ có tôi là con một, bà không thương tôi thì thương ai? Hơn nữa mẹ tôi còn hay bị sẩy thai,

trước tôi có hai cái thai cũng không giữ được. Đứa đầu tiên nghe nói bởi vì những lúc cởi áo, tay toàn hướng lên trên, đứa nhỏ không giữ được ;

thêm một bài học về đứa thứ hai, mẹ tôi sống cũng không phạm cái gì, duy chỉ có một lần sau khi ăn xong đã ném cái hột mận xa hơn một mét vào

thùng rác nhà hàng xóm, kết quả ngã rầm một phát, thế là anh trai và chị gái tôi đều ra đi. Đến lúc mang thai tôi, mẹ tôi ngoài việc động miệng, thì cái gì cũng không dám động. Bà nằm trên giường bảy tháng, mọi việc

từ ăn uống đều giải quyết hết trên giường, như thế mới bảo vệ được dòng

máu nhà họ Lý.

Gian khổ như thế mới có tôi, là con một trong nhà nên được mọi người

rất mực cưng chiều. Bà nội coi tôi còn quan trọng hơn so với trái tim

bà, mọi chuyện xấu tôi làm đều có thể tìm ra được ưu điểm. Tôi nói thô

tục thì bà cho là lượng từ ngữ phong phú ; tôi đánh vỡ đầu người ta thì

bà cho là có sức khỏe… Mẹ tôi mặc dù không cưng chiều mù quáng như bà

nội, nhưng khi tôi làm chuyện xấu cũng chỉ mắng tôi vài câu, nhưng mắng

thì mắng thôi, cho đến bây giờ bà không đánh tôi cái nào, ở trước mặt bà tôi luôn làm vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Cái duy nhất tôi không thích là ba tôi, ông ấy luôn làm vẻ mặt người

cha nghiêm khắc mà kêu la tôi. Nói thật tôi có chút sợ ông, nhưng cũng

may ông ấy là một người con hiếu thảo, vài lần ông ấy giơ gậy lên, tôi

chạy ngay sau chỗ bà nội và mẹ tôi trốn, hai người nói thêm câu, “Muốn

đánh nó thì đáng tôi trước đi”. Vì vậy nhát gậy ấy mới không đập lên

người tôi. Ba tôi đã từng lấy đạo lý của bậc hiền thê ra để giảng giải

cho bà và mẹ tôi, kết quả bà nội tôi căn bản không thông, mẹ tôi biết

sai không sửa, ông vài lần thất bại cũng bất đắc dĩ buông tha việc giáo

dục bằng đả cẩu bổng pháp đối với tôi, tập trung để giải quyết hậu quả

thiên tai của tôi.

Ỷ có mẹ và bà nội làm chỗ dựa, hơn nữa được di truyền vóc cơ thể

cường tráng từ ba tôi, tôi không hề nghi ngờ lúc trưởng thành nhất định

là một tiểu bá vương.

Nhà của tôi ở nơi gọi chung là phố Bàn cờ, bởi vì có rất nhiều ngõ

nhỏ rẽ khắp nơi, giống như hình dáng bàn cờ. Mỗi ngày tôi ở phố bàn cờ

nam chinh bắc chiến làm chuyện xấu, biến khu bàn cờ kia thành chướng khí mù mịt. Có một lão già ở khu Đũng Quần đã nói tôi là minh chứng hùng

hồn cho “Nhân chi sơ tính bản ác”. Hàng xóm láng giềng đặt một biệt danh rất vẻ vang cho tôi là “Quỷ Kiến Sầu” [1'>, bọn họ đều nói sau này nhất định tôi sẽ trở thành kẻ xấu xa, tôi cũng quang vinh cho là vậy.

Phố bàn cờ có bao nhiêu trẻ con c