
ngươi, giả như còn có ý đồ xấu gì, ta cũng sẽ không nhân nhượng, khoan hồng, đã hiểu sao?」 Lí đại nương trước nói vài câu trịch thượng, tiếp theo lại từ trong mũi hừ một tiếng.
「 cũng không nhìn xem chính mình có bộ dạng gì, mặt không xinh, mũi
không cao, muốn dáng người không có dáng người, lại không biết cân
lượng, can đảm mạo danh thế thân, gả vào Hạo Thiên bảo, thật đúng là
không cảm thấy thẹn, cả gan làm loạn a! Hành vi như vậy thật đúng là sỉ
nhục nữ nhân a……」
Mục Tâm Liên khó xữ trăm ngàn, nhưng nàng chỉ là bảo trì im lặng, cúi đầu nghe người sỉ vả, vừa tiếp nhận công tác, vì nàng không biết nên vì chính mình biện giải như thế nào, tự đáy lòng cũng có chút hiểu được,
cho dù nàng nói cái gì, giả thích ra sao, chỉ sợ cũng không có ai tin
tưởng .
Cả ngày tiếp theo, Mục Tâm Liên bị phân cho một đống công việc, nàng
ngay cả thời gian duỗi thẳng lưng cũng không có, mà ác ý tra tấn của Lí
đại nương, ý đồ cũng biểu lộ không bỏ sót.
Chạng vạng, giơ lên hai cánh tay đau nhức gần như chết lặng của mình, Mục Tâm Liên ở trong phòng củi, trong lòng nhớ tới một ngày này bị mọi
người xem thường, vũ nhục bằng mọi cách, cảm giác tiền đồ mờ mịt. Chẳng
lẽ đời này, nàng đều phải ti tiện vượt qua như thế?
Nam Cung Dục đối với bên ngoài tuyên cáo chuyện phát sinh ở Mã gia
trang, cho nên đương nhiên không chỉ người ngoài không ai không biết, mà người của Hạo Thiên bảo lại càng nhất thanh nhị sở, cho nên bọn họ đều
biết Mục Tâm Liên là kẻ mạo danh, ai cũng đối nàng châm chọc khiêu
khích, hèn mọn xem thường, đối với việc nàng bị cố ý phân cho một núi
công việc lại vui sướng khi người gặp họa, nói đó là báo ứng, nàng đáng
phải chịu.
Mục Tâm Liên tay không ngừng làm việc, tâm tư lại sớm truyền xa.
Lần đầu nàng hỏi chính mình, nàng trả ân như vậy có phải sai lầm phải không? Nàng có phải hay không căn bản là không nên khuất phục, vì một
câu “báo ân” của Mã lão gia mà cắn răng lên kiệu hoa?
Nay, cho dù nàng giải bày chân tướng, lại sớm bị người ngoài nhận
định là một nữ tử ham hư vinh, mà việc nàng bất đắc dĩ bước lên kiệu hoa lại biến thành chủ ý do nàng bày ra, làm nàng hết đường chối cãi.
Nàng kiên trì 「 báo ân 」 có phải sai lầm rồi hay không? Mà nàng nhất
định phải ở Hạo Thiên bảo cả đời làm nô tài để báo đáp “ân tình” này
sao?
Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên tuấn dung tàn khốc cuồng ngạo khiếp người của Nam Cung Dục, tâm đột nhiên một trận co rút nhanh, đau đớn.
Đêm đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trong lòng của nàng đã ấn hạ
hình ảnh khí độ bất phàm của Nam Cung Dục, cái loại này cảm giác đột
nhiên tim đập nhanh này, đến nay vẫn là làm nàng khó có thể quên.
Nàng vốn tưởng rằng đó là một loại cảm giác do nàng e ngại, sợ hãi mà ra nhưng trải qua buổi sáng hôm nay, cùng hắn tiếp xúc xong, nàng đột
nhiên phát hiện sự thật đều không phải là như thế.
Tim nàng rung động, đập nhanh như vậy đều không phải là do sợ hãi, mà là tâm động.
Nàng cam tâm cả đời ở Hạo Thiên bảo làm nô có phải đại biểu cho việc
nàng muốn tận hết khả năng, có thể nhìn thấy Nam Cung Dục, cho dù chỉ là liếc mắt một cái hay không? Mà 「 báo ân 」 chính là một cái cớ mà thôi?
Nếu như thế, lại vì cái gì nàng đối với mệnh lệch bồi tẩm của hắn lại kháng cự?
Suy nghĩ hỗn loạn nhét đầy trong lòng đầu, mà nàng ngay cả một người
để chia sẻ, giãi bày cũng không có, chỉ có một mình nhấm nháp cảm giác
vừa khổ sở vừa……
Ban đêm, Mục Tâm Liên chậm chạp lê chân đi đến Lăng Tiêu viện, cả
ngày lao động quần quật, sức lực của nàng đều bị bào mòn, xương cốt toàn thân đều đau nhức.
Đi đến cửa phòng ngủ của Nam Cung Dục, nàng hướng Tây Triết đứng ở
cách đó không xa gật đầu xem như chào hỏi, sau đó mới đẩy cửa đi vào
phòng.
Nàng chần chờ đi vào phòng trong, liếc mắt đã nhìn thấy Nam Cung Dục
ngồi ở mép giường, đôi mắt toát lên vẻ không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm
nàng.
Mục Tâm Liên tâm cả kinh, chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ, không
dám tiến cũng chẳng dám lùi, cúi đầu, trốn tránh ánh mắt sắc lẽm, rét
lạnh của hắn.
「 bảo chủ.」 nàng nhỏ giọng, ân cần thăm hỏi.
「 Động tác chậm quá , dường như ngươi không tình nguyện?」 Nam Cung Dục mở miệng chất vấn, ngữ khí nén giận.
「 không…… Không có.」 Mục Tâm Liên nhỏ giọng trả lời, trong lòng không yên, rất sợ lại chọc giận hắn.
「 Vậy còn không mau lại đây giúp ta thay quần áo, đứng ở đó làm cái
gì?」 hắn khiển trách nói. Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy yếu của nàng, trong lòng hắn lại dâng lên một cơn giận
dữ, rất muốn đem “mặt nạ thanh thuần” kia hung hăng tháo xuống, dẫm nát
dưới chân, thỏa mãn tức giận trong lòng.
Người Mục Tâm Liên run lên, lập tức tiến lên làm “nhiệm vụ”, cả hai
thoáng chốc lâm vào trầm mặc, mà thái độ nhẫn nhục chịu đựng của nàng
lại khiêu khích lửa giận trong lòng Nam Cung Dục.
「 Làm nữ nô hầu hạ bên cạnh ta làm cho ngươi cảm thấy ủy khuất?」 hắn ác ý hỏi, ánh mắt đầy hờn giận.
Nàng còn chưa kịp cởi xong trường sam bên ngoài của hắn, nghe vậy,
tay run lên một chút, ngón tay mảnh khảnh lơ đãng mơn trớn lên đầu vú
của hắn, lú