
sau, bừa bãi vuốt ve thưởng thức, đầu ngón
tay tìm được nhủ tiêm, lại dùng sức se sắt, chà sát mãnh liệt.
Hạ thân dâng trào thật lớn ra sức ra vào nàng, tới tới lui lui, tham
lam, yêu cầu vô độ áp bức nàng, thẳng đến nàng thừa nhận không được lại
ngất, hắn vẫn chưa hết tinh lực.
Đêm này, Mục Tâm Liên không biết Nam Cung Dục cùng nàng yêu yêu bao
nhiêu lần, cũng không biết chính mình vì mệt mỏi cùng thừa nhận không
nổi vui thích mà ngất đi mấy lần, chỉ biết là sáng mai, khi nàng không
có chút sức lực xuống giường, đã là giờ ngọ……
Một tháng sau, sáng sớm, Mục Tâm Liên như thường lệ, lại tiến đến
Lăng Tiêu viện hầu hạ Nam Cung Dục thay quần áo, rửa mặt chải đầu. Nhưng khi đêm xuống, hắn thường không trở về Lăng Tiêu viện. Mà Mục Tâm Liên
thường đứng ở ngoài cửa chờ hắn, thường hay mệt mỏi mà ngủ quên, căn bản không biết Nam Cung Dục khi nào trở về phòng, mà hắn cũng cũng không
đánh thức nàng, nàng cứ ngủ như thế ở trước cửa, đôi lúc co rúm lại vì
lạnh. Sáng sớm, hắn lại sai người kêu nàng đến hầu hạ. (>.<)
Trừ bỏ việc hầu hạ Nam Cung Dục, thời gian còn lại Mục Tâm Liên bị Lí đại nương đài ải, bắt làm đủ mọi vuệc nặng nhọc, ngay cả những việc mà
khi còn ở Mã gia nàng cũng chưa từng làm qua cũng phải cắn răng mà làm.
Người cường tráng, thân thể khỏe mạnh cũng chịu không nổi, đừng nói là
nàng vốn đã gầy yếu, làm sao đảm đương cho nổi. Cho nên, trải qua một
tháng, ngoài mặt nàng cố tỏ ra kiên cương, cắn răng chịu đựng, kì thật,
sức lực toàn thân vốn đã tiêu phí hết.
Họa vô đơn chí là: thái độ của Nam Cung Dục đối với nàng, ngoài việc
khiển trách, trào phúng nàng, hắn lại đem nàng biến thành đồ chơi phát
tiết dục vọng, chỉ cần hưng trí liền tha nàng lên giường, nếu nàng không thuận theo, hắn sẽ dùng đủ các loại thủ đoạn cao minh làm nàng sa vào ở bể dục, nhưng một khi nàng nhiệt liệt phản ứng cùng hắn vui thích,
khẳng định tiếp theo hắn sẽ không lưu tình chút nào, dùng lời lẽ lạnh
lẽo, trào phúng sỉ nhục nàng, làm cho nàng một lần lại một lần từ cực
hạn sung sướng ngã vào vực sâu địa ngục.
Thế nhưng, ngày đêm tiếp cận, Mục Tâm Liên ở cùng Nam Cung Dục không
vì thái độ vô tình, lời nói lãnh huyết của hắn mà đem tâm niệm ban đầu
thay đổi, ngược lại, mỗi ngày hai lần hầu hạ, nàng càng đánh mất năng
lực tự giữ, mặc dù sau mỗi lần hai người hoan ái, hắn liền đuổi nàng đi
ra ngoài, nhưng nàng một chút oán hận cũng không có. TT^TT
Một tháng qua, hai người ái muội giằng co, chuyện nàng cùng Nam Cung Dục đồng sàn (chung giường) không biết tại sao lại lan truyền ra ngoài, vì thế tình
cảnh của nàng ở Hạo Thiên bảo càng thêm gian nan, ngày ngày không ngừng
nghe được những lời mắng nhiếc, chửi xéo, đay nghiến của mọi người, thể
chất cùng tinh thần suy sụp, nàng tựa như một đóa hoa cứ dần dần héo úa, điều đó thể hiện rõ nhất qua gương mặt càng lúc càng xanh xao tiều tụy, hốc mắt càng lúc càng thâm quần của nàng.
May mắn, ông trời thương xót, cho nàng một an ủi nho nhỏ: khi nàng ra phía sau giặt quần áo, tình cờ gặp được Tiểu Lạc, người mà đã lâu rồi
nàng không gặp được.
Tiểu Lạc cũng như nàng, làm nữ tỳ, nhưng nàng cảm thấy may mắn, vui
mừng vì Tiểu Lạc đã không vì sai lầm của nàng mà chịu khổ ở Hạo Thiên
Bảo.
Sau khi hai người gặp lại, mừng mừng tủi tủi một phen, sau lại hỏi rõ chỗ ở hiện tại của đối phương, Mục Tâm Liên rốt cục cũng tìm được một
“bằng hữu” hiếm hoi, người duy nhất ở Hạo Thiên bảo không sỉ vả, chà đạp nàng.
Thời gian gần đây, Nam Cung Dục tâm phiền ý loạn, Mục Tâm Liên luôn
làm cảm xúc của hắn mâu thuẫn, không nhất quán như xưa được, liền thúc
giục thủ hạ đẩy nhanh tốc độ làm việc. Rốt cuộc hôm nay hắn cũng có được kết quả khiến hắn vừa lòng.
Mã gia trang đã biến mất khỏi thương trường, thậm chí ngay cả sản
nghiệp tổ tiên của Mã gia – trang viên Mã thị, cũng sang tay người khác, không còn là tài sản của Mã gia nữa .
「Mã Thiến đang ở đâu?」
「 Trong một kỹ viện ở Hàng Châu.」
「 ác!」 Nam Cung Dục nhíu mày,「 sao lại như thế?」trong giọng nói của hắn có một chút hứng thú.
「 Tên mã phu Thi Á Dịch kia sau khi lừa gạt, chiếm đoạt hết số tài
sản nàng mang theo khi rởi khỏi Mã gia, đã đem nàng bán vào kỹ viện.
Trước đó không thể phát hiện bọn họ đang ở đâu là vì hắn cố tình mai
danh ẩn tích, lộ trình đều là những con phố, thị trấn nhỏ, cho đến khi
Mã Thiến bị bán vào kỹ viện, do cá tính kiêu căng, được nuông chiều từ
nhỏ nên Mã Thiến đã cãi lộn, đắc tội với khách nhân, thế này mới bại lộ
hành tung, về phần Thi Á Dịch kia, sau khi bán Mã Thiến vào kỹ viện thì
không biết đi đâu.」
Nam Cung Dục nghe vậy, lộ ra một chút âm ngoan tươi cười.
「 phái người đi tìm Mã Thiến, nghĩ biện pháp làm cho nàng không thể
tiếp tục ở lại kỹ viện kia, sau đó khéo léo lộ ra tin tức ở Mã gia trang cho nàng biết, nàng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trở về Tô Châu chứng
thật, đến lúc đó, ta nhất định khiến nàng phải đích thân đến Hạo Thiên
bảo cầu xin ta tha thứ!」 hắn phân phó nói, ngữ khí tàn khốc sắc bén.
Chưa từng có người nào có thể trêu đùa Nam Cung Dục hắn như thế!
「 Dạ, bảo chủ.」 Ba