
như vậy, nàng có thể trách hắn hận
nàng tận xương sao?
Nam Cung Dục tiến lên vài bước, nhìn nàng nằm úp sấp bên cạnh ao,
toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhiệt làm đỏ ửng, mồ hôi dọc theo thái dương thấm ướt mái tóc chảy xuống.
Hắn âm thầm bĩu môi, nhìn quần áo nàng bị mồ hôi thấm ướt dán sát vào cơ thể, tuy là gầy yếu, đường cong lại mê người, bất giác giữa hai chân lại truyền đến một trận xôn xao quen thuộc.
Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy nàng, trong lòng hắn sẽ lại nổi
lên một cảm giác khác thường, hắn không biết cảm giác đó gọi là gì, chỉ
đành cho rằng đó là oán. Cho dù lý trí đã mơ hồ hiểu được, toàn bộ câu
chuyện cũng không thể trách nàng, nhưng là cố tình, mỗi khi nhìn thấy
nàng, hắn lại không thể khống chế không thương tổn nàng, không nhục mạ
nàng, hơn nữa, gần đây, mỗi khi nàng nhìn thấy hắn, nàng lại càng cố tỏ
ra trầm mặc, thái độ nhẫn nhục chịu đựng kia càng làm hắn nổi giận.
Hắn không thể chịu đựng được có người bỏ qua hắn như thế!
Không hề nhiều lời, hắn hướng về phía nàng, cười mở miệng,「 đang đợi ta sao? Sao ngươi lại biết đây là nơi ta thích nhất?」
Thình lình nghe thấy thanh âm vang lên ở bên tai, tiếng nói quen
thuộc trầm thấp đem tinh thần đang miên man suy nghĩ của nàng triệu hồi, nàng kinh ngạc quay đầu, nhất thời bị tuấn dung phóng đại, gần trong
gang tấc tiếp cận, trong đầu nhớ tới chính mình vừa rồi chỗ tư, nguyên
bản bị ôn tuyền nhiệt khí hồng nhiệt khuôn mặt càng thêm ửng hồng .
「 bảo…… Bảo chủ……」 kỳ quái, sao đột nhiên hắn lại đến đây, còn nữa, vừa rồi hắn nói gì?
Dường như xem thấu nghi vấn trong mắt nàng, Nam Cung Dục lại đem mặt sát lại gần nàng thêm vài phần.
「 ta hỏi ngươi có phải đang đợi ta hay không?」 hắn ác ý hỏi lại một
lần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt hiện lên kinh hoàng,
trong lòng bất giác có chút khoái ý hiện lên.
Có lẽ chính là bởi vì mỗi lần khi nàng nhìn thấy hắn, sẽ bày ra bộ
dáng e dè, sợ hãi như đề phòng mãnh thú, mới có thể kích khởi cơn giận
dữ trong lòng hắn, khiến hắn muốn đem tất cả giận dữ kia đều khuynh tiết ở trên người nàng!
Lại một câu hỏi vô lý, Mục Tâm Liên thật sự là không thể ứng phó hắn
mỗi một lần đều đem nàng trở thành nữ tử dâm tiện mà chà đạp, trong đầu
đột nhiên lại là một trận xoay xẩm, nàng mở to đôi mắt vô thần, cố trấn
tĩnh để cảm giác không khỏe kia thoái lui, lại không biết loại trầm mặc
này càng cổ vũ lửa giận trong lòng hắn.
「 vì cái gì không trả lời ta? Hay là ý đồ của ngươi đã bị ta nói
trúng?」đột nhiên hắn đưa tay nắm lấy cằm của nàng, tức giận bừng bừng mà dùng sức, thân hình càng thêm gần sát nàng.
「 không…… Không phải……」 Mục Tâm Liên giương mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, toàn thân ăn đau mà run nhè nhẹ .
「 ta…… Chính là đến…… Quét tước ……」
「 phải không?」ánh mắt hờn giận nghễ nàng, cố ý coi gương mặt vì đau
đớn mà vặn vẹo. Đột nhiên, hắn buông cằm nàng ra, mệnh lệnh nói:
「 Cởi quần áo ra!」
「 ách……」 Mục Tâm Liên sắc mặt càng bạch, trong lòng cả kinh, thần sắc kinh hoàng càng đậm.
「 ta mặc kệ ngươi là vì cái gì tới đây, ta hiện tại cần người hầu hạ, mau cởi đồ ra, đừng để ta nói lại lần nữa!」 hắn nhìn chằm chằm y phục
ẩm ướt dán sát thân thể nàng, mâu quang tiệm sí.
「 không……」 bàn tay nhỏ bé của Mục Tâm Liên tkéo chặt vạt áo trước
ngực, thân thể mềm mại lui về phía sau, sắc mặt khẩn trương cùng kinh
khiếp.
Hai người đều không phải là chưa từng hoan ái qua, nhưng linh quang
hiện trong đáy mắt hắn làm cho nàng tinh tường biết hắn đang muốn cái
gì. Nàng không phải là không muốn hầu hạhắn, chính là khẩu khí chà đạp,
giọng điệu miệt thị khinh thường kia làm cho nàng vô pháp nhẫn nại a!
「 ngươi dám phản kháng ta!」 nhìn động tác phản kháng theo bản năng
của nàng, Nam Cung Dục bốc hỏa, vươn đại chưởng kéo thân hình đang cố
rụt lui của nàng lại, dùng sức đem quần áo ướt đẫm lạp xả, một tay bắt
lấy hai tay nàng, kéo lên đỉnh đầu, còn thân người hắn cũng nhanh chóng
đè ép lên người nàng.
「 không cần a…… Bảo chủ…… Cầu ngươi……」 Mục Tâm Liên sợ hãi cầu xin ,
đối với tình huống cả người trần truồng giữa chốn thanh thiên bạch nhật
thế này cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng hoảng sợ, hơn nữa lại biết hắn sắp
đoạt lấy, trong lòng lại đau khổ vạn phần, thật sự không rõ hắn vì cái
gì luôn đối đãi với nàng như vậy.
Nam Cung Dục cúi đầu, cắn lấy một bên ngọc nhủ, bắp đùi cường tráng
đem hai chân gầy nhỏ của nàng dạng ra, bàn tay thô ráp nhanh chóng trượt xuống, ngón tay thô bạo xoa nắn thịt cánh hoa non mềm, tà ác nắm lấy
hoa hạch, bừa bãi lạp xả, cố ý định lộng đau nàng, mặc nàng hô đau, hàm
răng cũng không ngừng ngấu nghiến, cắn mút đỉnh hoa, vùi dập nhủ tiêm
mềm mại, non tơ.
「 không cần a……」 Mục Tâm Liên tê hô, hoảng sợ toàn thân vặn vẹo, mồ
hôi ướt đẫm, trên người không ngừng truyền đến cảm nhận mãnh liệt cùng
khoái ý kinh hách, nước mắt từ hốc mắt tuôn rơi, trong đầu một mảnh hỗn
loạn, đầu óc xiay xẩm càng lúc càng tăng.
「 không cần?」 Nam Cung Dục âm lãnh cười, ngón tay lưu luyến nơi riêng tư nhất cử, thô lỗ đâm vào u huyệt chưa được bôi trơ