The Soda Pop
Bá Chủ Tình Nô

Bá Chủ Tình Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 7.00/10/322 lượt.

Ngạn kính cẩn hưởng ứng.

「 còn có một chuyện.」 Nam Cung Dục ngữ khí vừa chuyển.

「 thỉnh bảo chủ phân phó.」

「 Gần đây, vô tình ta xem qua sổ sách của chi nhánh tiền trang ở Giang Bắc, phát hiện trong đó có chút vấn đề.」

「 Giang Bắc? chi nhánh tiền trang ở Giang Bắc không phải vẫn do Nghị

gia phụ trách sao? sao đột nhiên bảo chủ lại……」 Ba Ngạn nghi hoặc nói.

Nghị gia trong miệng Ba Ngạn chính là Nam Cung Nghị, cũng là đại ca

của Nam Cung Lễ – phụ thân Nam Cung Dục, ở trong Mộc Phong lâu của Hạo

Thiên bảo. Bình thường, chuyện ở chi nhánh tiền trang ở Giang Bắc đều do Nghị gia phụ trách, mà Nam Cung Dục cũng khá kính trọng hắn, cho nên

chưa từng hỏi đến. Hôm nay Nam Cung Dục đột nhiên nhắc tới, làm Ba Ngạn

không khỏi kinh ngạc.

Nam Cung Dục đáy mắt hiện lên một chút không được tự nhiên, hắn không thể nói là vì gần đây tâm tình phiền muộn mới có thể đem tâm tư đặt lên chuyện buôn bán thương nghiệp, thậm chí nhàm chán đến mức lật xem sổ

sách của chi nhánh tiền trang Giang Bắc mà trước nay hắn chưa từng hỏi

đến.

「 Ta biết chi nhánh tiền trang vùng Giang Bắc đều do Nghị bá phụ một

tay đảm đương, nhưng mà, ngày ấy, ta trong lúc vô ý lật xem một chút sổ

sách, lại phát hiện trong đó có vấn đề.」

「 này…… sao lại như vậy?」 Ba Ngạn kinh nghi nói.

「 cho nên, ta muốn ngươi phái người đến Giang Bắc bí mật điều tra,

nghe ngóng một chút, có lẽ là do ta quá mẫn cảm cũng không chừng.」

「 Sao Bảo chủ không trực tiếp hỏi Nghị gia?」Tây Triết ở bên cạnh Nam Cung Dục nhịn không được mở miệng hỏi nói.

Nam Cung Dục giương mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói:

「 các ngươi cũng biết Nghị bá phụ lúc trước chính là bởi vì năng lực

không đủ, cho nên mới để cha ta nắm giữ đại quyền, làm bảo chủ Hạo Thiên bảo, nay Hạo Thiên bảo lại do ta chủ quản, cho dù Nghị bá phụ chưa từng nói qua cái gì, ta cũng không muốn dùng tư cách, than phận chủ sự đi

chất vấn hắn, miễn cho hắn trong lòng không thoải mái, cho nên biện pháp duy nhất là trước lén đi kiểm chứng, giả như thật là có vấn đề, đến lúc đó lại đi hỏi hắn cũng không muộn.」

「 Vẫn là bảo chủ lo lắng chu đáo, thuộc hạ quá lỗ mãng .」 Ba Ngạn cùng Tây Triết trên mặt có thần sắc tỉnh ngộ.

Nhìn hai người trước mặt mãn nhãn khâm phục, Nam Cung Dục không khỏi

mặt mang ý cười nói:「 cho nên ta mới là bảo chủ Hạo Thiên bảo a!」lời nói này làm cho ba người đồng thời cười to.

Sau giờ ngọ, Nam Cung Dục đem chuyện cần xử lý phân công thỏa đáng

xong, vẫn là có chút tâm phiền ý loạn, vì thế từ phòng nghị sự đi ra, đi vòng ra phía sau núi.

Lúc trước, khi hắn tiếp nhận Hạo Thiên bảo, đã cho trùng tu, xây dựng thêm một số giả sơn, ao hồ trong bảo. Bởi vậy, ở phía sau xuất hiện

hiện một cái ôn tuyền, bên cạnh ao thậm chí trồng thêm một ít kì trân dị thảo, khiến cái ao kia càng thêm có hiệu quả trị liệu, mà khi rảnh rỗi, hắn sẽ đến đây tắm rửa thư giản, bài trừ mệt mỏi, hơn nữa, mỗi khi hắn

tâm tình phiền muộn, ôn tuyền lại có thể rất nhanh giải trừ phiền muộn

trong lòng hắn.

Đi trong rừng cây, Nam Cung Dục nhìn các loại thực vật trước kia

trồng vào nay đã xanh um tươi tốt, rậm rạp khỏe mạnh, mà này một mảnh

lục ý cũng thoáng sơ giải hắn phiền táo tâm tìnhmột mảnh xanh ngắt mát

mẻ, làm cho tâm tình phiền muộn của hắn cũng phai nhạt mấy phần.

Cho đến khi sóng nước lăng tăng đập vào ánh mắt, hắn đột nhiên nhìn

thấy một thân ảnh kiều nhỏ quen thuộc đang ghé vào bên cạnh ao, chà rửa

vách tường thật lớn vây quanh ôn tuyền……

Sau giờ ngọ, Mục Tâm Liên vội vàng dùng xong bữa trưa “thanh đạm đến

không thể thanh đạm hơn”, lập tức bị Lí đại nương sai đến nơi này, cọ

rửa vách tường ôn tuyền trì cùng nhổ cỏ dại.

Công việc nặng nhọc, nàng mặc dù đã dần dần quen thuộc, trở thành

thói quen, nhưng thân thể suy nhược cũng vì bị đày ải mà càng lúc càng

suy yếu, mỗi khi làm, toàn thân đều ướt rượt mồ hôi, nhất là hiện tại,

ôn tuyền nhiệt khí hơn nữa trước đó nàng cũng đã làm rất nhiều việc ở

nhà bếp, làm nàng toàn thân ướt đẫm, mà bốn phía ôn tuyền cứ thổi tới

từng trận gió lạnh, bổ xuống thân hình đơn bạc của nàng, làm nàng chao

đảo, toàn thân run rẩy.

Sức lực của mình thế nào, trong lòng nàng hiểu rõ, Lí đại nương mỗi

ngày sai nàng làm việc, kỳ thật là một loại tra tấn, bởi vì Lí đại nương cùng những người khác đều giống nhau, từ đầu đã nhận định nàng là một

nữ nhân vô sĩ, mà mọi đau khổ của nàng đang phải gánh chịu chính là báo

ứng.

Từ lúc đến đây, từ miệng một số hạ nhân, nàng biết được: hai năm

trước, Nam Cung Dục có thu một thị thiếp, mà người này, nghe nói là

nghĩa nữ của phụ thân Nam Cung Dục, là sủng thiếp rất được bảo chủ sủng

ái, quan hệ có thể nói cực kỳ chặt chẽ.

Cũng bởi vậy, nàng rốt cục hiểu được, Nam Cung Dục vì cái gì thủy

chung không thể lượng giải, cũng không thể tha thứ chuyện nàng thay tiểu thơ gả vào Hạo Thiên bảo.

Thử hỏi một nam nhân đã có được người trong lòng, vì hết lòng tuân

thủ hứa hẹn mà đi thú một nữ nhân mà hắn cũng không muốn cưới lắm, kết

quả, đối phương không những đào hôn mà còn khiến hắn mất mặt, thú một

nha hoàn vào cửa! Dưới tình huống