
c nàng muốn lên tiếng trả lời thì hắn đột nhiên gầm nhẹ một
tiếng, nắm lấy bàn tay 「 phạm tội 」 của nàng.
[ Thủ đoạn của ngươi thật cao minh! Muốn dùng phương pháp này câu dẫn ta sao?」 đại chưởng dùng sức xiết chặt cổ tay gầy yếu, làm nàng đau
muốn rơi lệ, nhưng lời nói sĩ nhục làm nàng chua xót, cắn răng chịu
đựng.
Cảm giác được nàng nhịn đau khiến cả người run nhè nhẹ, nhưng nàng
vẫn kiên cường không chịu hé răng, Nam Cung Dục lửa giận càng lớn, hắn
dùng một tay còn lại nắm lấy mái tóc dài phía sau của nàng, bắt buộc
nàng ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch,
đôi mắt trong veo ngập nước, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau xót,
không tự chủ được, buông lỏng bàn tay đang xiết chặt cổ tay nàng.
Trong lòng hắn cư nhiên lại sinh ra một chút cảm giác thương tiếc.
「 Muốn dùng khổ nhục kế để chiếm được đồng tình của ta? Đáng tiếc,
Nam Cung Dục ta chưa từng có tấm lòng biết “thương hương tiếc ngọc”,
ngươi uổng phí khí lực rồi.」 hắn đem mặt dán gần sát nàng, ngữ khí tàn
khốc, ánh mắt lãnh lệ.
「 ta...... Ta không có......」 Mục Tâm Liên lại bị lời nói khinh bỉ
tàn nhẫn đâm bị thương, trong lòng đau đớn, uất ức nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng, da đầu phía sau bị ghịch mạnh, truyền đến từng trận đau
đớn.
「 phải không?」 hắn cười lạnh,「 ta muốn nhìn thử xem ngươi có thể ngụy trang thanh thuần đến khi nào!」 dứt lời, hắn buông bàn tay đang nắm lấy tóc nàng, túm lấy cánh tay của nàng, rất nhanh đem nàng quẳng lên
giường.
Hắn nhanh chóng trút bỏ quần áo của chính mình, trong mắt lóe lên ánh lửa, leo lên giường, mãnh liệt xé rách quần áo trên người nàng.
「 Bảo chủ, không cần a......」 Mục Tâm Liên cuồng loạn giãy dụa, cầu xin.
「 Đừng làm bộ nữa!」 hắn xuy nói, tay không ngừng xé nát quần áo của
nàng trút bỏ, hai tay nhanh chóng bắt lấy cặp ngực mềm mại của nàng.
「 Dừng tay...... Ngươi đừng như vậy......」 nước mắt chan hòa, nàng kinh hoàng thất thố kháng nghị .
「 Hư! Cứ giãy dụa đi, càng giãy càng gia tăng tình thú, ngươi cũng
thật thông minh!」 nói xong, Nam Cung Dục lập tức cúi người, bạc thần thô bạo lại nóng cháy cuồng tứ cướp bóc mềm mại của nàng, đem cánh môi của
nàng dày xéo, gặm cắn không ngừng.
「 ngô......」Mục Tâm Liên, miệng bị chặn không thể lên tiếng, đang bối rối không biết làm sao, đột nhiên cảm giác được hai chân mình bị hắn
dùng lực tách ra, một vật cứng thật lớn, nóng rực đặt ngay nơi tư mật
của nàng.
Nàng vừa kinh vừa sợ, nhớ tới đau nhức đêm đó, toàn thân không tự chủ được run run , biết chính mình đã là khó thoát khỏi một kiếp.
Cho đến khi thỏa mãn với ngọt hương trong miệng, Nam Cung Dục mới
phát hiện chính mình cũng không quên được cảm giác đêm đó, dưới thân da
thịt mềm mại ma sát làm hắn nhớ đến lạc thú mất hồn khi chôn người trong mật huyệt ấm nóng kia, mà hiện tại, hắn lại càng không nguyện buông tha nàng .
「 Sao lại run rẩy như vậy, sợ đau?」 hắn dùng bàn tay lớn thô ráp, xoa nắn cặp vú của nàng, cảm thụ da thịt trắng noãn, non mịn.
「 yên tâm, lần này sẽ không đau .」 hắn cúi đầu, mút lấy đầu vú vì
khiêu khích của hắn mà dựng thẳng, tinh tế cắn khiết, một tay kia vẫn
dùng lực xoa nắn bên ngọc nhũ còn lại.
「 a...... Bảo chủ......」cảm giác ma ngứa truyền đến, nhiệt khí trong
người từng đợt từng đợt tăng vọt, nàng cung khởi nửa thân, dục vọng
trong cơ thể rất nhanh bị khơi mào, hai tay nhỏ bé nắm chặt đệm chăn,
thỉnh thoảng khóc nức nở .
Nàng chân thành, không che dấu phản ứng, càng làm dục vọng của Nam
Cung Dục càng thêm sôi trào, hỏa dục trong mắt càng đậm, tà ý nói:
「 Sảng khoái sao ?」
Đột nhiên, hắn dùng tay chạy dọc xuống đồi hoang, dùng ngón tay trêu chọc hoa thần, không ngừng vuốt ve.
「 a......」 động tác của hắn làm nàng toàn thân tê dại, xúc cảm mãnh
liệt như sóng triều cuồn cuộn dấy lên, nơi tư mật không chịu được kích
tình liên tục mà không ngừng run rẩy, tiết ra mật dịch.
Phút chốc, hai ngón tay hắn khép lại, dứt khoát đâm vào u huyệt, đầu
ngón tay hơi hướng lên, nhanh chóng trừu đưa, khiến thân thể nàng càng
kịch liệt rung động.
「 bảo chủ...... Không cần......」 nàng vặn vẹo thân mình, hạ thể giống như đang bị lửa nóng thiêu đốt làm nàng bức rức khó chịu.
Nhìn nàng đã lâm vào bể dục, Nam Cung Dục nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, âm lãnh, tà mị mở miệng,
「 nói, nói cho ta biết ngươi muốn hay không muốn ta đi vào?」 hai ngón tay nhất thời chậm chạp một chút.
「 ân......muốn...... Cầu ngươi......」 dục hỏa che mờ thần trí, nàng
vô ý thức hưởng ứng câu hỏi của hắn, dịu dàng nói:「 thật là khó chịu
a......」
Nghe được trong miệng nàng thốt ra lời nói câu hồn mị hoặc, Nam Cung
Dục rốt cuộc không thể nhẫn nhịn đói khát cuồng rú trong cơ thể, rút hai ngón tay ra, đem hai chân đang run run của nàng trương càng thêm lớn,
đặt nam tính sưng tím, gân xanh bạo phát ngay cửa hoa huyệt, dùng sức
đẩy!
「 a ──」 Mục Tâm Liên thét chói tai ra tiếng, dị vật thật lớn xâm
nhập, lấp đầy hoa kính, đem dũng đạo nhỏ hẹp của nàng trương ra hết mức, một cỗ đau đớn quen thuộc từ hạ phúc truyền đến, nàng giãy dụa, vặn vẹo .
「 khô