
vừa từ trong mê man tỉnh lại, bệnh đến thập tử nhất sinh thì thái độ của hắn đối với nàng lại hoàn toàn thay đổi.
「 Chẳng lẽ ngươi không biết ta đã ôm ngươi ngủ ba ngày rồi sao?」 Nam
Cung Dục bất mãn, cảm giác được toàn thân nàng cứng ngắc, không hiểu vì
sao nàng lại có phản ứng như vậy.
「 thực…… Thật sao?……」 Mục Tâm giật mình thất thần.
「 Thật sự.」 Nam Cung Dục cảm thấy phiền chán, trực tiếp đánh gãy lời
nói lơ ngơ của nàng, kỳ thật trong lòng hắn rất rõ, nghi vấn trong lòng
nàng là cái gì, chính là ngay cả chính hắn cũng không hiểu được, vì cái
gì khi nhìn thấy nàng bất tỉnh nhân sự dưới thân mình, trong lòng hắn
nổi lên một cảm giác xa lạ…vừa lo lắng, còn có…khẩn trương?!
Sau khi đại phu chẩn trị cho nàng, nói nàng vì thân thể vốn yếu ớt,
lại phải lao động quá độ, dinh dưỡng không đủ, nếu như tĩnh dưỡng không
tốt, chắc chắn một ngày sẽ sụp xuống, không có thuốc nào cứu được, lúc
ấy, trong lòng hắn cũng bốc lên một cảm xúc xa lạ… rất đau lòng! Vì thế, hắn ôm nàng ngủ ba ngày, hắn hạ quyết định, cũng hoàn toàn đã biết nàng hằng ngày đều làm nào công tác.
「 Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ ở nơi này, ta miễn trừ hết tất cả công việc mà ngươi phải làm, ngươi chỉ cần chuyên tâm hầu hạ ta là đủ.」 Nam
Cung Dục tuyên bố quyết định của mình.
Mục Tâm Liên nghe vậy, ngạc nhiên giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy đôi
mắt màu nâu mê người kia toát ra khí chất chắn chắn khẳng định.
Nàng nhất thời hiểu được, lới nói vừa rồi không phải là thử hoặc trêu đùa, mà là hật sự , chính là…… Vì cái gì hắn lại “biến đổi” nhiều như
vậy?
「 Ta đã biết chuyện quản sự phòng bếp Lí đại nương làm khó ngươi.」
Nam Cung Dục nhìn thấu tâm tư của nàng, lập tức trả lời nghi vấn trong
mắt nàng.「 nếu ngươi đã là nữ nhân của ta, thật sự cũng không nên để
ngươi phải vất vả với đủ thứ việc linh tinh nặng nhọc kia, còn làm bản
thân sinh bệnh. Ta đã răn dạy Lí đại nương, bây giờ, ngươi chỉ cần hảo
hảo tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt, ta sẽ phái một tỳ nữ tới chiếu cố ngươi,
tạm thời trước hết cứ như vậy đi!」 hắn nói rõ ràng, gọn gàng dứt khoát.
Mục Tâm Liên trầm mặc nghe, có chút giật mình, không quá hiểu được ý
tứ của hắn, càng thêm không rõ hào quang lóe lên trong đôi mắt màu nâu
mê người kia đại biểu cho cái gì.
Lời nói này có ý là bảo nàng ngoan ngoãn ở trong phòng hắn, tùy thời chờ đợi hắn triệu hồi? Là ý này sao?
「 bảo chủ……」 nàng mờ mịt mở miệng.
「 không cần hỏi lại !」 Nam Cung Dục thấy trên mặt nàng không hề biểu
lộ vui sướng vì “hảo tâm chiếu cố” cùa hắn, lập tức giận dỗi, đánh gãy
lời của nàng.
「 dù sao lời nói của ta chính là mệnh lệnh, ngươi ngoan ngoãn nghe theo là được, không cần chọc ta tức giận, hiểu không?」
Vốn là nô nhân ở Hạo Thiên bảo chịu đủ dày vò, nay khó khăn lắm hắn
mới dành cho nàng đãi ngộ đặc biệt, nàng còn dám có hai lời, thật sự là
không biết tốt xấu!
Mới đây, trong lòng hắn còn mang theo chút nhu tình, muốn chiếu cố
nàng một chút, nay nộ hỏa muốn bừng cháy, làm hắn cũng trở nên cố chút
thô bạo, cách lớp tơ vải, cầm lấy một bên ngọc nhủ của nàng, gằn giọng:
「 còn dám có ý kiến, ta sẽ không cố kỵ thân thể ngươi chưa phục
nguyên, lập tức muốn ngươi!」 hắn lãnh thanh nói, như để nhấn mạnh hơn
lời nói của mình, bàn tay còn lại nhanh chóng trượt vào giữa hai chân,
chà xát lên nơi tư mật của nàng.
Hắn lại đột nhiên biến đổi thái độ làm Mục Tâm Liên lo sợ, cả người
cương cứng, muốn nói với hắn “không phải như hắn nghĩ” nhưng nhìn thấy
ánh mắt băng lãnh kia thì bao lời đều nghẹn ngay cổ họng, mắt đẹp chỉ sợ hãi nhìn hắn.
Nam Cung Dục nhìn thấy ánh mắt ủy khuất, nhất thời bị cảm xúc phong
phú trong đôi mắt trong ngần kia nhiếp trụ tâm thần, trong lồng ngực lại dâng lên một cỗ nhiệt lưu.
Đột nhiên, hắn cúi đầu xuống, hấp lấy cánh môi hồng, cuồng tứ duyện hôn.
Suy yếu, vô lực giãy dụa, Mục Tâm Liên, chỉ phải kinh ngạc mặc hắn
làm cánh môi mềm sưng mộng, thật sự không thể thích ứng cảm xúc lúc nóng lúc lạnh của hắn.
Nam Cung Dục bừa bãi chà đạp cánh hoa ngọt ngào của nàng.
Không biết vì sao, cho dù là bất kì khi nào, mùi thơm thanh ngọt
trong miệng nàng, cái lưỡi mềm mại, nhỏ nhắn của nàng luôn làm hắn mê
đắm, không nỡ tách rời, như bây giờ đây, hắn lại tận tình hấp thu mật
nước ngọt lành của nàng, không thể buông ra. BÀn tay ở nơi tư mật cũng
không tự chủ được, cách một tầng vải dệt, nhu lộng đứng lên.
Vốn muốn cho nàng nghỉ ngơi tịnh dưỡng, lại bị dục hỏa hừng hực thiêu đốt, một chút cũng không còn.
「 ngô……」 trong cơ thể thúc khởi biến hóa làm cho Mục Tâm Liên ngượng
ngùng hơi hơi kháng cự, nhưng từ hạ thể không ngừng truyền đến cảm giác
sung sướng, lại làm cho nàng nhịn không được mở rộng hai chân, mâu thuẫn khát cầu kia làm cho nàng có cảm giác vừa thương vừa sợ.
「 thích ta như vậy sao?」 cảm giác được nàng không tự chủ được mà đón
ý, hùa theo hắn, Nam Cung Dục cười khẽ, đại chưởng càng thêm phóng túng, tham nhập tiết khố của nàng, bừa bãi trêu chọc hoa hạch ẩn dấu trong
cánh hoa e lệ, cuồng tứ vỗ về chơi đùa đứng lên.
Mục Tâm Liên vốn khí hư thể nhược, lại bị hắn cường thế đoạt