
nàng sợ hãi, tránh đi cái nhìn chăm chú, khiếp người của hắn, khiếp đảm hỏi.
「 Ta hỏi: khối ngọc bội đó từ đâu mà có?」 ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng.
Nàng cần gì phải khẩn trương như vậy? Xoay mình, hắn bắt lấy tay
nàng, kéo nàng ngồi xuống, cẩn thận quan sát mỗi một biểu tình biến hóa
trên gương mặt bé nhỏ.
「 nói!」
「 kia…… Đó là…… Bằng hữu tặng ta.」 nàng ấp úng trả lời, vô cùng kinh
hãi. Nàng cảm giác được cả người hắn phát ra tức giận, nhưng lại không
rõ hắn vì cái gì lại sinh khí.「 đau……」
「Bằng hữu? Là tình nhân cũ thì có!」 hắn nắm chặt cái cằm nhỏ, bởi lửa giận bạo phát mà lực đạo càng thêm lớn.
「 không…… Không phải…… Đó là……」 nàng kinh ngạc, nước mắt dâng tràn
khóe mi, lời nói vì quá nóng lòng phủ nhận, không muốn hắn hiểu lầm
ngược lại làm cho thanh âm đứt đoạn, nhỏ tựa muỗi kêu.
「 nếu không phải, nàng cần gì phải kích động như vậy? Bị ta nói trúng tim đen sao?」 lợi mâu phát ra hào quang lãnh liệt, đáy lòng càng thêm
nhận định, biểu hiện loại này của nàng chính là giấu đầu hở đuôi, trong
lòng hắn, lần đầu tiên, biết cái gì gọi là “ghen tỵ”.
Mục Tâm Liên kinh ngạc ngây dại, không nghĩ tới, hắn lại đem câu nói của nàng bẻ cong thành như vậy.
「 Thừa nhận rồi sao?」 hắn thoáng chốc giận tái mặt, bỏ cằm của nàng
ra, nhéo cánh tay của nàng, xoay người bước đi, một đường đem nàng lôi
vào tẩm phòng.
Khí giận che mờ lý trí, làm hắn không phát hiện ánh mắt ghen ghét,
giận dữ cùng ghen tỵ nãy giờ vẫn dõi theo từng động tác của hai người.
Vừa tiến vào tẩm phòng, Nam Cung Dục nhấc chân đá văng cửa phòng, đem Mục Tâm Liên quăng lên giường, thân hình cao lớn cường tráng lập tức áp thượng nàng.
Mục Tâm Liên như bị rơi vào sương mù, như cánh hoa mỏng manh chìm vào cơn giông bão… Nàng nghi hoặc, mờ mịt, hơpn nữa là sợ hãi, tiếng sập
cửa, cùng ánh mắt ngoan lệ kia của hắn cũng làm cõi lòng nàng tan nát.
「 Chàng…… Bảo chủ……」
Xưng hô như vậy, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, càng làm cho hắn lửa giận bùng nổ. Đều ở trong phòng của hắn, còn lấy loại xưng hô này để
cùng hắn phân rõ giới tuyến! Nàng như vậy, chẳng phải là quá khinh
thường đặc biệt đãi ngộ của hắn dành cho nàng sao?
「 chẳng lẽ, nàng lại quên ta bảo nàng gọi ta là gì?」 khẩu khí của hắn từ hoãn âm trầm, nhưng đôi đại chưởng lại tương phản, lấy lực đạo mãnh
liệt xé rách quần áo của nàng, thô lỗ lột sạch y phục của nàng, quăng
xuống đất, đem thân mình mảnh mai, trần trụi kiềm chế dưới thân, đôi bàn tay to cầm chặt hai vú vuốt ve .
「 không…… Không cần……」 nàng hoảng sợ, hành động thô lỗ của hắn làm
toàn thân nàng phát run, nước mắt lăn dài trên má, nhưng vẫn không dám
manh động, sợ lại chọc giận hắn mà đưa tới đối đãi càng thêm thô bạo.
「 Nàng là nữ nhân của ta, bây giờ cũng còn ở trong phòng ta, ta sẽ
không chuẩn cho nàng có nhị tâm (hai lòng), nhớ đến tình nhân cũ, hiểu
không?」 hắn lãnh khốc, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt, tràn đầy nước
mắt, thống khổ nhíu mày của nàng, tâm thoáng run lên, lời nói cùng lực
đạo cũng vô thức giảm nhẹ một chút, ôn nhu vuốt ve, không muốn lộng đau
thân thể của nàng, nhìn nàng đau đớn khổ sở, thương tâm nhòa lệ, lòng
của hắn cũng như bị ai hung hăng đấm vào.
「 ta không có……」 nàng nức nở nói, ủy khuất đối diện cùng đôi mắt tràn ngập lửa giận của hắn.
Hắn trừng phạt nàng bằng cắch thô bạo ngậm lấy cánh môi mềm, mạnh bạo mại khai khốp hàm, tiến quân thần tốc, xâm nhập vào trong miệng, cường
man đoạt lấy ngọt ngào, khí thế kinh người, cho dù nàng có dãy dụa cũng
là hoài công vô ích.
Này nữ nhân đáng giận, uổng phí tâm tư của hắn, hắn đối đãi với nàng
tốt như vậy, nàng không chỉ không cảm kích, mỗi ngày còn hé ra khuôn mặt sầu khổ cho hắn xem, hiện tại, lại dám ở sau lưng hắn vụng trộm tưởng
niệm tình nhân cũ, xem ra, hắn là đối với nàng quá dung túng rồi!
Một cỗ nhiệt lưu quen thuộc tự hạ phúc nảy lên, đáy mắt Nam Cung Dục
dấy lên không chỉ là hỏa diễm mà còn chất chứa dục niệm. Vì cái gì, hắn
đã muốn nàng nhiều lần như vậy, vẫn là không thể cởi bỏ khát cầu, ham
muốn đối với nàng, chỉ cảm thấy không đủ, thầm nghĩ không ngừng vùi sâu
trong nàng, khát vọng mãi mãi không dập tắc.
Phẫn nộ chen lẫn cùng cảm xúc khó hiểu, làm cho hắn thô bạo cúi đầu
hàm trụ nụ hoa hồng nhạt trước ngực nàng, hắn cắn, dùng sức hút, vô tình tàn sát bừa bãi.
Mục Tâm Liên cắn chặt môi dưới, cố gắng thừa nhận mỗi một lần lỗ mãng đoạt lấy, mãnh liệt sâu sắc mang theo khoái cảm làm cho nàng cảm nhận
được tra tấn mất hồn.
「 ngô…… Không……」 thân thể của nàng vì cố kềm nén mà túa đầy mồ hôi.
「 không cho phản kháng ta!」 kiên nhẫn của hắn hoàn toàn biến mất,
ngón tay nhanh chóng đâm vào hoa kính ướt át, tà ác chuyển động trừu
đưa, ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nhăn
lại.
「 a……」 nàng sợ hãi kêu rên, hạ phúc bị căng ra khiến toàn thân buộc
chặt, thở phì phò, rốt cuộc vô lực nhẫn nại, cầu xin ra tiếng,「 dục……
Cầu…… Cầu chàng……」 nàng thật sự không chịu nỗi đối đãi thô bạo như vậy.
「 cầu ta cái gì? Cầu ta muốn nàng sao?」 hắn cuồng vọng, phun ra lời nói vô tình.
「 không……」 nàng ai