kêu, thần trí mê loạn ai ngâm, chỉ cảm thấy toàn thân vừa đau lại ngứa, cả người nóng như lửa đốt.
「 không? Nàng cũng thật biết khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta!」 nhìn
toàn thân nàng ửng hồng, vẻ mặt mê võng nhưng lại phun ra lời nói chống
cự, mâu trung Nam Cung Dục dấy lên lửa cháy.
Hắn nhanh chóng rút trút bỏ quần áo trên người, tách hai bắp đùi mềm
mại trắng noãn ra, nam tính cương cứng cường hãn dã man xuyên hoa kính
chật hẹp non mềm, chưa cho nàng thời gian thích ứng đã lập tức cuồng dã
luật động đứng lên!
「 a ──」 nàng rút một hơi, hắn thật lớn, cường hãn xâm nhập trong cơ
thể tạo thành đau đớn cùng khoái cảm, vừa đau lại vừa mê luyến, làm nàng bất lực rên rỉ, nước mắt chan hòa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.
Hắn cuồng tứ đong đưa cái mông, ra roi quất ngựa phát tiết trong thân thể mềm mại, thỏa mãn chính mình. Hắn rất nhanh rút ra, dùng sức sáp
nhập, một lần lại một lần, phân thân nóng cháy tàn sát bừa bãi,…trên
người nàng, mỗi tất da thịt đều lưu lại ấn kí xanh đỏ của hắn, tâm
thoáng co lại, nhưng nhìn thấy gương mặt tràn đầy nước mắt của nàng thì
chút áy náy đó cũng hoàn toàn bay biến.
Người khác dùng hết biện pháp, trăm phương ngàn kế cũng chỉ để hắn
một lần để mắt, yêu thương trìu mến, còn Mục Tâm Liên nàng thì sao? Ở
cùng hắn, khiến nàng ủy khuất như vậy sao?
Lửa giận đầy bụng, hắn xoay người, nâng hai chân nàng lên, đồng thời xoay nàng lại, để nàng nằm úp xuống, quỳ gối trên giường, thật không
muốn nhìn thấy khuôn mặt sầu khổ ai oán đó nữa, cự thú nóng rực, căng
cứng nhanh chóng đâm vào từ phía sau, cuồng dã luật động, một lần so với một lần càng thêm kịch liệt, đoạt lấy, giữ lấy nàng.
Hắn nhoài người về phía trước, song chưởng vươn ra, bắt lấy cặp tuyết lê, bừa bãi xoa bóp hiệp lộng, hòa nhịp cùng động tác dưới thân, thắt
lưng can tắc cuồng bãi, dần dần nhanh hơn. Nhìn không thấy thần sắc
kháng cự của nàng, làm hắn càng thêm cuồng tứ, ở trên người nàng tìm
kiếm thỏa mãn cuối cùng, mà không tồn nửa điểm thương tiếc chi tâm.
「 không……」 chịu không nổi hắn cường man công kích, nàng khóc nức nở,
mãnh liệt sung sướng cùng đau đớn, làm cho nàng cảm giác một cỗ nhiệt
lưu cường đại tập kích đại não, khiến nàng vựng huyễn không thôi……
Cuối cùng, thân hình rốt cuộc không thể chịu nỗi cuồng hoan mạnh
liệt, tình dục đánh sâu vào làm vựng huyễn làm sâu sắc, xoay mình, trước mắt tối đen, trong miệng thét lớn một tiếng, ngất đi.
Nam Cung Dục thần trí mê đắm, hắn vẫn không ngừng luật động, tiến lên cướp lấy mềm mại, cuối cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, ở một cái nhấn sâu, phóng thích mầm móng nóng rực của mình, rùi cúi người áp lên thân thể
mảnh mai, ướt đẫm mồ hôi cùng ái dịch……
Nam Cung Dục hít một hơi thật sâu, nhìn Mục Tâm Liên chịu đủ chà đạp, thân thể mềm mại xanh tím khắp nơi, xụi lơ nằm trên giường, lý trí ùa
về làm hắn hiểu được, chính mình vừa rồi có bao nhiêu không khống chế
được, bao nhiêu cuồng bạo, chỉ là, chỉ cần chạm vào nàng, thì hắn không
thể khống chế chính mình kích cuồng, khát vọng dục vọng lấn át thần trí, nhất là nàng lại dễ dàng chọc giận hắn, càng làm cho hắn muốn hung hăng đoạt lấy, bẻ gãy nàng.
Hắn, thần sắc phức tạp, ngồi ở mép giường, nhìn nàng nằm trên giường
đã mê man, thân thể mềm mại, nho nhỏ tuyết trắng yếu đuối bất lực, mỗi
khi hầu hạ hắn, cùng hắn ân ái lại mang đủ loại cảm xúc phức tạp: từ
kinh hoàng sợ hãi, lại không dễ dàng hiển lộ nhiệt tình, dễ dàng dấy lên đau lòng cùng thương tiếc trong lòng hắn…
Đúng vậy! Mỗi khi hắn thấy ánh mắt của nàng hoang mang lo lắng, lóng
lánh lệ quang, trong lòng hắn lại dâng lên cảm xúc xa lạ, nên gọi là
“thương tiếc” đi?
Nam Cung Dục trong lòng phút chốc chấn động.
Chết tiệt! Người luôn luôn coi nữ nhân là công cụ giải tỏa áp lực về
thể xắn và tinh thần như hắn, sao lại bị một tiểu nữ nhân không có gì
cuốn hút như nàng làm cho tâm tư phiền loạn? Nàng tác động vào hỉ nộ ái ố của hắn, thậm chí còn làm hắn sinh ra ý niệm bảo vệ che chở nàng trong
đầu.
Thần sắc phút chốc chuyển thành trầm, rồi ảm đạm, hắn dứt khoát từ
mép giường đứng dậy, đem quần áo rải rác khắp nơi mặc vào, cũng không
quay đầu lại, nhanh chóng rời đi, thân hình cao lớn phóng ra ngoài như
có gì truy đuổi?!
Sau, liên tục vài ngày, hắn chưa từng bước vào Lăng Tiêu viện nửa bước.
「 bảo chủ……」 Ba Ngạn muốn nói lại thôi, nhìn thấy chủ tử dạo gần đây luôn có chút đăm chiêu, không rõ một người luôn luôn quyết đoán quyết
tuyệt, làm việc dứt khoát như hắn, cũng sẽ có lúc bị chuyện gì đó làm
cho phiền muộn.
「 Chuyện gì?」 Nam Cung Dục giương mắt nhìn vẻ mặt khó hiểu của Ba Ngạn, liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi.
Bị ánh mắt sắc bén của chủ tử trừng, Ba Ngạn mạnh nuốt nước miếng một cái mới mở miệng,「 bảo chủ, cái kia……」
「 Chờ một chút!」 Nam Cung Dục đột nhiên nhớ tới một chuyện, đánh gãy
lời nói của hắn,「 lần trước, ta muốn ngươi phái người đến Giang Bắc điều tra chuyện tình đã có kết quả gì chưa?」
「 Bẩm bảo chủ, mười lăm gia lệ ở Giang Bắc trực thuộc hệ thống cửa
hàng lớn nhỏ của Hạo Thiên bảo, trước mắt đã dò xét được tám nhà, trong