
phúng.
「 Ân…… Đúng vậy……」 dâm uế thở dốc lập tức từ trong miệng dật ra, cả
người bởi vì động tác ở ngực mà dấy lên dục hỏa.「 ác! Quá tuyệt vời,
dùng sức một chút…… Bảo chủ……」 nàng không để ý trong đại sảnh còn có
người thứ ba, cực lực yêu kiều, cầu đạt tới mục đích.
Ba Ngạn sớm chuyển tầm mắt, khinh thường quan khán.
Chậc chậc! Đúng là nữ nhân dâm đãng. Nam Cung Dục nhìn nàng một bộ cơ khát, biểu tình động dục không chịu nổi, đáy mắt hiện ra chán ghét,
phút chốc rút tay về, đồng thời đẩy nàng ra.
「 đáng tiếc, ta sớm đã có thị thiếp làm bạn cùng giường, không cần Mã đại tiểu thư hầu hạ, nhất là bộ ngực nhão nhoét kia của ngươi, thật sự
không một chút hấp dẫn, không làm ta hưng trí.」trong mắt hắn hiện lên lệ sắc tàn nhẫn, tiếng nói lãnh liệt mang theo lãnh ý vô tình.
Mã Thiến một trận kinh hãi, khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua thần sắc bối
rối, không thể tưởng được, nàng đã dâng lên như thế lại không thể đánh
động hắn, nội tâm bất giác một trận nôn nóng, bị hắn đẩy ra, suýt nữa té ngã.
Nhưng mà, nàng lập tức khôi phục trấn định, vặn vẹo thân hình đẫy đà, khoản bãi sinh tư lại đến gần Nam Cung Dục, lạc lạc thanh nói:
「 bảo chủ, người sao có thể nói như vậy! Nam nhân có ba vợ bốn nàng
hầu cũng không phải chuyện gì kỳ quái, bảo chủ sao không cấp một người
muốn tận tâm hết sức hầu hạ bảo chủ một cơ hội được phục vụ người?」 nàng vừa nói vừa xoay, đang muốn lại kề sát, ôm lấy hắn, lại bị ánh mắt sắc
bén, băng lãnh như đao phong của hắn trừng trúng, cả người hắn tản mát
ra một loại khí tức như Tula địa ngục, uy nghiêm, lạnh lẽo và nguy
hiểm…Mã Thiến sợ đến cả người cứng đờ, lập tức dừng lại.
Đột nhiên, Tây Triết dẫn theo Mục Tâm Liên bưng một khay trà, bước vào trong sảnh, đánh vỡ không khí ngưng trọng lúc này.
Mã Thiến thấy có người bên ngoài xuất hiện, cũng không bỏ lỡ cơ hội, ngượng ngùng ngồi vào chỗ của mình.
Nam Cung Dục vừa nhấc mắt, nhìn khuôn mặt trắng bệt vì ngạc nhiên của Mục Tâm Liên, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười quỷ dị.
「 Ta khát , mau đem trà lên.」
Tiếng nói trầm thấp khinh dương, đánh vỡ im lặng.
Mục Tâm Liên lấy lại bình tĩnh, không dám có chút chần chờ, lập tức
dâng trà, vì cúi đầu, nên nàng vẫn chưa nhìn thấy thần sắc hứng trong
mắt thú Nam Cung Dục.
Tiếp theo, nàng xoay người, lấy một chén trà khác trong khay trà bưng lên, cẩn thận đặt ở bên cạnh Mã Thiến, lại lén lút ngước nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc.
「 tiểu thư!」 tay nàng run lên, kinh ngạc thấp hô lên thanh.
「 Tiểu Liên!」
Mã Thiến nhận ra nữ tử bưng trà đúng là thị nữ bên người của nàng,
Mục Tâm Liên, khi còn ở Mã gia trang. Kinh ngạc rút đi, trên mặt của
nàng lập tức hiện lên hèn mọn khinh thường.
「 T nghe nói ngươi giả mạo thành thân đã chọc giận Nam Cung bảo chủ,
cho nên cả đời phải ở Hạo Thiên bảo làm nô làm tỳ, tin tức quả nhiên
không giả.」 nàng liếc mắt nhìn thân mình gầy yếu của Mục Tâm Liên.
「 ai! Cha ta cũng quá hồ đồ, nếu muốn tìm người thay ta xuất giá, ít
nhất cũng phải tìm một nữ nhân có tư sắc một chút! Sao lại đi tìm một nữ nhân cả người không đến hai lạng thịt, xương xẩu, lại cứng ngắt như
ngươi. Cũng khó trách Nam Cung bảo chủ trút nộ hỏa lên Mã gia trang, còn muốn ngươi làm nô cả đời.」 nàng hướng Nam Cung Dục liếc mắt một cái,
làm như oán thán, kì thực là muốn ám chỉ hắn, không cần buông tha một nữ tử xinh đep, “hiểu chuyện” như nàng. Không ngờ, Nam Cung Dục chỉ nhếch
môi, cười như không cười, một chữ cũng không nói, không hề tỏ vẻ, làm
nàng không khỏi thầm hận trong lòng.
Mục Tâm Liên bị một câu này của Mã Thiến lảm sợ ngây người, nàng kinh hãi bật thốt lên hỏi:「 Mã…… Mã gia trang bị hủy……」
Vốn đang im lặng, Nam Cung Dục lại đột nhiên vươn tay cánh tay, đem Mục Tâm Liên một phen kéo vào trong lòng, ngồi trên đùi hắn.
「 Ai nói nàng thực cứng nhắc, ta thế nhưng thực vừa lòng biểu hiện
của nàng ở trên giường nha!」lời nói ái muội, ôm sát thiên hạ trong lòng.
「 Cái gì?!」Mã Thiến kinh ngạc hô nhỏ,「 nàng……」 lòng đố kị nháy mắt
thiêu đỏ mắt nàng, giống như bị đoạt đi thứ gì đó âu yếm, khí giận xông
tâm.
「 chẳng lẽ ngươi đã nhận tiện nha đầu này làm vợ?」 tất cả lửa giận
làm cho thanh âm giả vờ mềm mại ẻo ợt của nàng hoàn toàn bào trừ, ánh
mắt ác độc như đao bắn về phía Mục Tâm Liên trong lòng Nam Cung Dục.
Mục Tâm Liên bất hạnh không thể giãy khỏi kiềm chế của cánh tay sắt
cường ngạnh, lại bị tầm mắt đầy hận ý của Mã Thiến làm cho toàn thân
phát run, cơ hồ cảm giác hít thở không thông làm cho thân hình cứng đờ,
nhưng mà lập tức ra tiếng muốn giải thích:
「 không…… Không phải, tiểu thư…… Ngô ──」 nói chưa xong, tiểu đầu nho
nhỏ của nàng đã bị ép vào vòm ngực cứng rắn cường tráng của Nam Cung
Dục, thiếu chút nữa ngộp thở
「 Đương nhiên không phải.」 Nam Cung Dục trả lời câu hỏi của
nàng,「Buổi tối, Liên nhi cùng ta nhiệt tình bồi tẩm, ban ngày lại là
tiểu tỳ bên người của ta, nói như vậy, ngươi đã minh bạch chưa!」 hắn
khinh chọn mi, ngữ khí thật là thích ý, nhưng đôi mắt thâm thúy lại nông sâu khó dò.
Mã Thiến nghe vậy tâm nhất ninh, đương trường khí đỏ mắt.
「 nàng