
hiến vẫn bị Ba Ngạn đá khỏi đại môn Hạo Thiên bảo.
Nam Cung Dục đem Mục Tâm Liên ôm hồi tẩm phòng Lăng Tiêu viện, sau
lại mang tới thuốc trị thương tốt nhất, cẩn thận xoa vết vết thương vừa
đỏ vừa sưng trên gương mặt, ngay lúc chỉ phúc lướt nhẹ qua vết thương,
nàng đã co rúm lại, đổ rút một hơi, mà làm cho hắn nhìn thấy cánh môi
mềm cũng bị rách, còn đang tươm máu, trong lòng lại dấy lên lửa giận,
xem ra hắn tựa hồ đã buông tha Mã Thiến quá dễ dàng rồi.
「 trước kia, khi còn ở Mã gia trang, nàng thường bị đánh Mã Thiên
đánh như vậy?」 Nam Cung Dục nhìn chằm chằm gò má vừa sưng vừa đỏ của
nàng, đột nhiên ra tiếng hỏi, ngữ khí trầm thấp.
Mục Tâm Liên sắc mặt trắng bệt, ngập ngừng nói:
「 chích…… Chỉ cần không làm sai, tiểu thư sẽ không tùy tiện đánh
người .」 nàng trộm liếc mắt nhìn hắn, bị ánh mắt lãnh liệt của hắn dọa
sợ tới mức giật mình, rèm mi dài cụp xuống, cảm giác hơi thở nóng rực
của hắn bao trùm lấy nàng.
「 Nàng cứ tùy ý để ả đánh chửi như vậy?」 Nam Cung Dục thấy nàng thùy
hạ mắt, lần đầu tiên, hắn phát giác nàng có một hàng mi thật đẹp, vừa
dày vừa cong, đen mướt như nhung, lúc này hàng mi đó còn run run, tạo
thành cái bóng nhỏ hình trăng khuyết, như cánh bướm đang nhún nhảy, rất
là mê người.
「 tiểu thư đối với ta có ân.」hơi thở nam tính đánh úp lại, làm cho
nàng bị áp lực, theo bản năng, nàng vươn chop lưỡi đỏ hồng khẽ liếm cánh môi khô khốc, liền nhận thấy mùi máu tươi, nhưng không có phát hiện ánh mắt chăm chú của Nam Cung Dục biến trầm.
「 Ân nghĩa gì?」 Nam Cung Dục khịt mũi nói:「 chẳng qua là cầm chút bạc cho nàng chôn cha, cũng tính là ân nghĩa? Đáng giá cho nàng làm trâu
làm ngựa hồi báo sao? Thật sự là ngu xuẩn!」
Khó được hắn lần đầu đối nàng bày ra vẻ mặt ôn hoà, vì thế Mục Tâm Liên cũng cố lấy dũng khí biện giải:
「trước đây, cha ta đã dạy ta chịu ân người ta nhớ ngàn đời, ta chưa
từng quên, cho nên ta cũng không cảm thấy mình làm vậy không sai.」
「 nói cho ta biết về cuộc sống của nàng trước khi đến Mã gia
trang.」tiếng nói Nam Cung Dục mê hoặc, dịu dàng nhu tế, làm trong lòng
nàn nổi lên nhu tình, theo bản năng phóng nhu tiếng nói.
Nàng bị tiếng nói trầm thấp hấp dẫn tâm thần, không tự chủ nói ra
những chuyện ẩn sâu trong trí nhớ, những chuyện mà chưa bao giờ nàng nói với bất kì ai. Cho đến khi nàng nói tới chuyện phụ thân vỉ mất đi người yêu mà trầm mê trong men rượu, cuối cùng cũng mất khi, nước mắt rốt cục ngã nhào hai má.
Nhưng Nam Cung Dục có cái nhìn bất đồng, hắn hừ lạnh nói:
「 cha nàng căn bản chính là một người nhu nhược, không có đảm đương.
Thê tử mất đi thì thế nào, chẳng lẽ hắn đã quên, còn có một nữ nhi cần
hắn chiếu cố sao?!」
「 không phải!」 nàng vội la lên:「 cha là quá yêu nương, cho nên mới
không chấp nhận nổi đả kích mất đi người mình yêu thương nhất.」
「 yêu?」 hắn lãnh xuy,「nữ nhân chính là thích ồn ào mấy lời này đó, nhàm chán lại buồn cười.」
「 chẳng lẽ ngươi không tin ngày nào đó sẽ có một nữ nhân toàn tâm
toàn ý yêu ngươi, mà không phải vì quyền thế, phú quý hay địa vị?」 Mục
Tâm Liên nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng, ánh mắt giống như
cầu xin, che kín ánh sáng nhu hòa.
「 không tin!」 Nam Cung Dục quả quyết nói, hắn khinh thường, mâu quang đột nhiên chuyển biến, tà nịnh hỏi:「 Chẳng lẽ, nữ nhân mà nàng nói
chính là chính mình? Như thế nào? Yêu ta sao?」
「 không…… Đương nhiên không phải……」 nàng kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt bất chợt đỏ như lửa thiêu, ngữ khí kết ba.
「 thật sự?」 hắn chọn mi,「 không có là tốt nhất, nếu nàng vọng tưởng ở trên người ta tìm cái loại tình cảm nhàm chán gì đó, vậy nàng đã tìm
sai đối tượng, trên người ta không có cái loại tình cảm “yêu đương” buồn cười gì đó.」 hắn lạnh lùng cảnh cáo nàng, giống như cũng là cảnh cáo
chính mình.
Hắn không cần một nữ nhân tính kế trên người mình, lấy mỹ danh “yêu
thương” gì đó mà tính toán lợi ích cho bản thân. Cho dù như vậy, khi
nàng phủ nhận yêu thương hắn, trong lòng hắn cũng hiện lên cảm giác mất
mát không hiểu nổi, nhưng hắn vẫn không muốn miệt mài theo đuổi, cũng
không nguyện thừa nhận chính mình xác thực để ý nàng.
Nghe lời nói tuyệt tình lạnh lùng của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng
nhanh chóng lãnh đạm, không còn đỏ bừng, mắt tiệp cũng lại thùy hạ.
「 ta hiểu được.」 nàng thấp giọng đáp, trong lòng buồn bã nổi lên chua xót.
「 hiểu được là tốt rồi, chỉ cần nàng ở trên giường hảo hảo thuận
theo, hầu hạ ta, ta sẽ không bạc đãi nàng.」 hắn ngoan quyết tâm, lần nữa lời nói nặng, kiên định chính mình tín niệm.
「 ân.」 nàng đáp nhẹ một tiếng, đột nhiên lại muốn nói đến một chuyện, mắt tiệp run rẩy, sợ hãi mở miệng,「 Dục, ta có thể hỏi chàng một chuyện không?」
「 ân.」 hắn hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận nhìn thái độ thật cẩn
thận của nàng. Để làm chi? Hắn là sài lang hổ báo sao? Xem bộ dáng sợ
hãi của nàng xem, bộ hắn sẽ đem nàng nuốt vào bụng sao?
Nàng trộm dò xét, liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn không giống như muốn phát hỏa, vội vàng thừa dịp dũng khí vẫn còn, vội hỏi:
「 Vừa rồi, tiểu thư nói Mã gia trang đã bị hủy, là…… Là thật sao?」