
chẳng qua là một hạ nhân ti tiện thay ta xuất giá, đáng giá để bảo chủ ưu ái như thế sao?」bản tính kiêu căng làm nàng liều lĩnh chất
vấn hỏi ra miệng.
「 ta chính là coi trọng nàng!」 Nam Cung Dục tà tứ cười, cố ý vô tình
dùng sóng mũi cao thẳng của mình vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn vì kinh
hoàng mà cứng ngắc của Mục Tâm Liên.
「 nhưn ta mới là thê tử danh chính ngôn thuận của ngươi! Dù thế nào
cũng không tới phiên nữ nhân ti tiện này!」Mã Thiến cuồng nộ kêu la,
phảng phất đã mất đi lý trí, hối hận vạn phần vì lựa chọn sai lầm của
mình, mới có thể làm cho một hạ nhân mà nàng xem thường nhất thay thế
được vị trí cùng vinh hoa phú quývốn nên thuộc về nàng.
Mục Tâm Liên trong lòng nhất đỗng, biết rõ lời nói của Mã Thiến là sự thật, nhưng cũng không thể ngăn cản nỗi đau trong lòng, nàng chua sót
cười, trong nụ cười có muôn vàn sầu khổ, làm trong lúc vô tình nhìn
thấy, Nam Cung Dục trong lòng chấn động thật mạnh.
「 ngươi đã đào hôn, hôm nay vốn không có tư cách ở trước mặt ta kêu
gào!」 trong thoáng chốc hắn mất luôn chút hứng thú trêu đùa MÃ Thiến,
lãnh hạ thanh nói.
「 Ngươi……」Mã Thiến nhất thời nghẹn lời, lĩnh ngộ chính mình thất thố, đầy ngập ghen ghét cùng bất bình không chỗ khả phát, vì thế nàng hỏa để bụng đầu, thừa dịp mọi người không có lưu ý, hết sức xông lên phía
trước, dám kéo Mục Tâm Liên từ trong lòng Nam Cung Dục ra, tùy tay giáng một cái tát thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Mục Tâm Liên,
sau đó mặc nàng xoay xẩm mà ngã ra mặt đất lạnh băng, giống như trước
đây khi còn ở Mã gia trang.
Mọi người đều bị hành động thuần thục, động tác liền mạch lưu loát
của Mã Thiến làm kinh sợ, Nam Cung Dục là người đầu tiên thanh tỉnh, hắn từ ghế nhảy dựng lên, nhanh chóng cúi người xuống, ôm lấy Mục Tâm Liên
còn đang té ngã trên mặt đất, trong lòng giận dữ, Mã Thiến kiêu căng,
hành vi hỗn xược, không coi ai ra gì, mà nhìn thủ pháp của Mã Thiến
thuần thục như thế, xem ra, trước đây, khi Mục Tâm Liên còn hầu hạ Mã
Thiến đã chịu không ít đau khổ.
Đợi hắn nhìn thấy một bên má Mục Tâm Liên đã là sưng đỏ không chịu
nổi, tông mâu nháy mắt bịt kín thô bạo, hắn đang muốn mở miệng, Mã Thiến cũng đã ở một bên nghiến răng nghiến lợi mắng to ra tiếng.
「 tiện nhân chết tiệt, cũng không xem lại chính mình có bao nhêu cân
lượng, bất quá là chỉ là một ả nha đầu thấp kém đê tiện, nhưng lại vọng
tưởng bay lên cành cây làm phượng hoàng, ngươi nói, ngươi có phải dùng
thủ đoạn gì để mê hoặc, dụ dỗ Nam Cung bảo chủ hay không, mới có thể……」
「 câm miệng!」 Nam Cung Dục lạnh giọng quát
「 Ngậm miệng của ngươi lại, Hạo Thiên bảo không phải là nơi ngươi có thể lớn tiếng khóc lóc om sòm.」
「 ta…… Ta……」Mã Thiến bị con ngươi đầy hàn khí cùng giọng nói âm lãnh
như hàn băng của hắn dọa trắng mặt, nói quanh co nửa ngày vẫn là nhịn
không được đầy bụng oán khí
「 ta giáo huấn tỳ nữ thân cận của mình cũng không được sao? Dù sao
nàng bất quá cũng chỉ là công cụ làm ấm giường của ngươi, ngươi cần gì
phải ra miệng bênh vực như vậy?」 tầm mắt thâm độc bắn thẳng đến thiên hạ mảnh mai ở trong lòng Nam Cung Dục.
「 Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng của Mã gia trang sao?」 Nam Cung Dục lãnh xuy nói.
Mã Thiến cứng lại, lại vừa cứng miệng biện giải,「 ta biết lúc trước
ta đào hôn là không đúng, nhưng hôm nay ngươi chẳng phải đã tự mình tiếp kiến ta, không phải là vì ngươi đã muốn tha thứ cho ta, muốn một lần
nữa tiếp nhận ta sao?」 tâm tính kiêu ngạo, nàng nhịn không được lại tự
đề cao mình, cho rằng không có một nam nhân nào có thể không bị mỹ mạo
của nàng mê hoặc. =.=!
「 ngươi thực cho rằng Nam Cung Dục ta sẽ còn muốn một nữ nhân bị mã
phu bán vào kỹ viện làm kỹ nữ sao?」 Nam Cung Dục lạnh lùng nghễ nàng,
trong mắt tràn ngập hèn mọn cùng khinh thường.
Mã Thiến nghe vậy thì kinh hãi, trên mặt một trận hồng, một trận bạch. Hắn, làm sao mà biết ?
「 hơn nữa, Mục Tâm Liên hiện tại đã là người của Hạo Thiên bảo, mặc
kệ nàng là nô hay là tỳ, cũng đều là chuyện của Hạo Thiên bảo, còn không tới phiên người của Mã gia ngươi đến quản! Về phần hôm nay ta đáp ứng
gặp ngươi, đơn giản là muốn nhìn xem bộ dạng Mã gia đại tiểu thư cùng
đường, sẽ hướng ta vẩy đuôi như chó mừng chủ có bộ dạng thế nào thôi.
Ngươi thật cho rằng ta sẽ tin tưởng mấy lí do thoái thác nhảm nhí kia
sao?」
Nam Cung Dục lời nói xuy lãnh lại vô tình, hoàn toàn đem tính toán
trong lòng Mã Thiến đánh nát, sắc mặt nàng đen xám cả lại, ngũ quan vặn
vẹo đứng lên.
「 Ngươi điên rồi, Nam Cung Dục.」 tròng mắt vừa chuyển,「 bất quá, mặc
kệ ngươi nói như thế nào, Mục Tâm Liên vẫn phải theo ta đi, bởi vì Mã
gia đối với nàng có ân, mà nàng đã hứa sẽ lấy cả đời mình hầu hạ để báo
đáp ta.」 nàng âm ngoan nói.
「 người si nói mộng!」 Nam Cung Dục lộ ra biểu tình chán ghét mười phần, ánh mắt nhất túc.
「 Ba Ngạn, đem này nữ nhân điên cuồng này đuổi ra khỏi Hạo Thiên bảo
cho ta, vĩnh viễn không cho nàng tái bước vào Hạo Thiên bảo nửa bước!」
nói xong mệnh lệnh, hắn lập tức xoay người, ôm Mục Tâm Liên rời đi.
Trăm ngàn lần không muốn, Mã T