t đã lâu, trong lòng một trận kinh hỉ, muốn đứng bật
dậy, trong mắt lệ ướt tràn mi.
「 Tử Dung tỉ……」
Tuyệt mỹ thiên hạ sanh mắt đẹp, không dám tin nhìn thiên hạ trước mắt: nàng đã gầy đến độ nàng muốn nhận thức không ra.
「 Tiểu Liên……」
Mục Tâm Liên giãy dụa từ bậc thang đứng dậy, nhưng vì bật dậy quá
nhanh làm đầu đang choáng váng càng thêm xoay xẩm, trước mắt tối đen,
nàng chưa nói được lời nào đã ngã xuống!
Tuyệt mỹ thiên hạ, Cốc Tử Dung, chưa kịp phản ứng thì thân ảnh cao
lớn đi theo phía sau đã phản ứng nhanh chóng, lắc mình thay nàng tiếp
được thân ảnh gầy nhỏ vừa ngất đi.
「 Tiểu Liên!」 lúc này nàng mới thở ra một hơi.
「 Dung nhi, nàng ngất xỉu, chúng ta mang nàng vào trước rồi nói sau!」 Định Bắc Vương gia, Cận Minh Lôi, trấn định nhắc nhở nói, cũng ôm lấy
Mục Tâm Liên.
Cốc Tử Dung vội vàng gật đầu, cùng phu quân đi vào đại môn.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Cốc Tử Dung che kín hàn sương cùng tức giận, chăm chú nhìn Mục Tâm Liên vẫn còn mê man.
Thật lâu sau, nàng đem chăn ấm đắp ngang người Mục Tâm Liên, an bày thỏa đáng, mới tức giận cắn cắn môi, đi ra ngoại thất.
Cận Mính Lôi buồn cười nhìn ái thê một bộ tức giận bừng bừng, vươn
tay kéo nàng ngồi lên đùi, đại chưởng ở trên lưng nàng vỗ nhẹ trấn an .
「 Ai lại chọc bảo bối Dung nhi của ta phát hỏa ?」 hắn sủng nịch hỏi.
「 Ngươi cũng biết, vừa rồi ta mới bắt mạch cẩn thận cho Tiểu Liên,
phát hiện nàng vì mệt nhọc quá độ, thân thể vốn có khí hư lại nhiễm
thượng phong hàn, mạng nhỏ gần như chỉ còn một nửa, thật không biết nàng đi đến kinh thành bằng cách nào, ta còn phát hiện, trên tay chân nàng
còn có chi chít vết thương, mới có củ có, hơn nữa, Tiểu Liên còn……」
「 Đang có thai.」 Cận Mính Lôi tiếp lời nói.
「 Di? Sao chàng biết?」 Cốc Tử Dung nghi hoặc chớp chớp mắt đẹp.
Cận Mính Lôi nhịn không hôn lên cánh môi đỏ mộng của ái thê, sau mới trả lời,
「 Khi ta ôm nàng ta về phòng, phát hiện, toàn thân nàng ta trừ bỏ
xương cốt cũng chỉ có một cái bụng, này còn chưa đủ rõ ràng sao?」 hắn
sủng nịnh điểm điểm cái mũi nhỏ.
「 Ác!」 Cốc Tử Dung bĩu môi, tiếp theo lại nghiêm mặt nói:
「 nàng đã mang thai sáu tháng, từ giờ trở đi cần phải hảo hảo điều dưỡng, miễn cho lúc sinh sản mẫu tử gặp nguy hiểm!」
「 Nàng cứ giữ nàng ấy lại đi! Dù sao nàng là thần y, việc này đâu có
làm khó được nàng!」 Cận Mính Lôi trêu chọc nói, khẩu khí lộ ra thâm tình chân thành, huống hồ, hắn sớm từ trong miệng ái thê biết được: lúc
trước nàng cùng Mục Tâm Liên đã từng quen biết, nay ái thê muốn xử lý
chuyện này, hắn cũng nhất định ủng hộ.
「 Chỉ giỏi xảo biện!」 nàng tức giận khó tiêu, hất bàn tay to đang
vuốt ve trên người xuống.「 đều do mấy xú nam nhân vô tình vô nghĩa các
người, nữ nhân chúng ta mới phải chịu khổ như vậy!」
「 Dung nhi, lời ấy có ý gì?」 Cận Mính Lôi ra vẻ khó hiểu hỏi.
「 Chàng còn có mặt mũi hỏi ta!」 Cốc Tử Dung lập tức vẻ mặt oán hận.
「 nhớ ngày đó, đều tại chàng vô tình bạc nghĩa, hại ta chạy tới Tô
Châu, một thân một mình sinh hạ bảo bối, may mắn ta còn có nhất nghệ
tinh, bên người còn có một đệ đệ có thể chiếu cố ta, nếu không…… Hừ! Nữ
nhân cổ đại đúng là mệnh khổ mà, nay, nhìn thấy tình cảnh ngang trái của Tiểu Liên, ta khẳng định, là do cái nên xú nam nhân đáng chết ngàn đao
nào đó cô phụ nàng, hại nàng biến thành như vậy.」mắt đẹp cố ý nhìn Cận
Mính Lôi.
「 nếu ngày nào đó bị ta bắt được, không điều phối mấy tề dược làm cho hắn khó chịu, khó chịu đến chết, ta sẽ không họ Cốc!」
Cận Mính Lôi kinh hãi nhìn ái thê một bên nhìn chính mình, một bên
lược hạ ngoan nói, bất quá nghĩ lại, dù sao nàng hiện tại đã không họ
Cốc, mà theo họ Cận của hắn, nhất thời lại có chút an tâm. Bất quá, ái
thê tựa hồ đối với chuyện cũ vẫn là khó có thể quên, vì thế hắn lập tức
bày ra gương mặt ủy khuất, gương mặt tuấn tú cố tình làm nũng.
「 Dung nhi, đã hơn một năm rồi, ta không biết đã giải thích với nàng
bao nhiêu lần, cũng bồi bao nhiêu tội, chẳng lẽ nàng còn chưa thể tha
thứ cho vi phu năm đó vì quá vô tâm mà gây ra sai lầm hay sao?」
Cốc Tử Dung nhìn bộ dáng ai oán, ủy khuất của trượng phu, trong lòng
oán khí thoáng chốc toàn tiêu, nhịn không được phốc xích một tiếng, cười khẽ đi ra.
「 Được rồi! Ta cũng không phải đang nói chàng, đừng làm bộ ủy khuất
cho ta xem!」 nàng chủ động tiến sát vào trong lòng hắn, hàm ý trấn an.
Cận Mính Lôi lập tức mặt mày hớn hở, ôm chặt thiên hạ kiều mỵ trong
lòng, cảm nhận nhuyễn ngọc ôn hương, làm cho hắn chống đỡ không được,
cúi đầu hấp duẫn cánh môi đỏ mọng, đại chưởng cũng không khách khí phúc
thượng mềm mại trước nhực.
Thật lâu sau, Cận Mính Lôi thô thở phì phò, buông ái thê hô hấp hỗn
loạn ra, ánh mắt đỏ rực dục hỏa nhìn khuôn mặt đỏ ửng kiều mị, rốt cuộc
kiềm chế không được, hạ thân phút chốc dâng trào, không chút do dự, ôm
thiên hạ trong lòng đứng lên, hướng ra ngoài.
「 lão công?」 hơi bình phục thở dốc, Cốc Tử Dung phát giác chính mình đang bị ôm đi.「 Chúng ta muốn đi đâu?」
「 Hướng Nhật cư!」 cưỡng chế dục hỏa, làm tiếng nói của hắn thô sá.
Cốc Tử Dung hiểu được hàm ý trong mắt của hắn, sắc mặt đột nhiên