
như thế
nào, nếu hắn biết muội sinh ra bảo bảo, muội sợ……」 nàng giương mắt nhìn
Cốc Tử Dung, khó nén ưu thương.
「 đời này, muội chỉ cần có bảo bảo là đủ rồi, muội không dám hi vọng xa vời, hắn đối với muội có tình……」
Cốc Tử Dung nhìn nàng đau xót không khỏi chạnh lòng.
「 Tỷ biết muội sợ hắn chỉ cần đứa nhỏ, sợ hắn biết sẽ cướp đi bảo bảo của muội, nhưng mà……」 nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được nhắc lại,
「 theo tỷ biết, sau khi muội kể cho tỷ nghe mọi chuyện, rồi thái độ
của hắn đối với muội, tỷ cảm thấy hắn không phải là người vô tình vô
nghĩa mới đúng, mà tỷ cũng nói cho muội thiệt nhiều lần rồi!」 thấy Mục
Tâm Liên yên lặng không nói gì, nàng nhịn không được nói thêm:
「 chuyện này theo tỷ thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ, cũng không hợp
lẽ thường, trong đó tựa hồ có cái gì kỳ quái hoặc là có âm mưu……」 nàng
lại ngắm Tâm Liên liếc mắt một cái,「 nếu là tỷ, tỷ nhất định phải hỏi
cho rõ ràng.」
Mục Tâm Liên nghe vậy vẫn im lặng không nói, sau mới nhìn Cốc Tử Dung, nói sang chuyện khác:
「 Tử Dung tỉ, tỷ sang đây tìm muội, có phải có chuyện gì quan trọng
hay không?」 nàng không muốn nghe Tử Dung tỉ nói tiếp, bởi vì nàng không
dám hi vọng lần nữa, nàng đã tuyệt vọng, hãy để nàng chết tâm đi, nàng
không muốn trải qua cảm giác đau khổ tuyệt vọng đó một lần nữa.
Cốc Tử Dung nhìn thần sắc nàng lo lắng sợ hãi tổn thương, như chim sợ cành cong, biết nàng cũng có cố chấp của riêng mình, vì thế không tiếp
tục nói nữa, đành nói vào nguyên nhân mình đến đây.
「 đêm nay lão công của tỷ muốn thiết yến, thay tổng quản Lăng Vũ
Dương, một trong tứ đại tổng quản của Minh kí, người phụ trách khu vực
Tây Nam, tẩy trần, muội cũng đến nha!」
Mục Tâm Liên sửng sốt một chút, chần chờ mở miệng,
「 Tử Dung tỉ, đây là việc nhà của tỷ cùng tỷ phu, muội……」
「 Nói bậy!」 Cốc Tử Dung đánh gãy lời của nàng,
「 Muội là muội muội của ta, chúng ta chính là người một nhà, có cái
gì phải kiêng dè, hơn nữa, muội cứ quanh quẩn trong sân mãi cũng không
tốt, coi như là theo giúp tỷ đi! Huống chi, ta biết bọn họ nhất định sẽ
lại đàm công đàm cái không ngừng, muội không đến giúp tỷ, chẳng phải
muốn tỷ nhàm chán mà chết sao!」
「 Được rồi!」 nói không lại cái miệng lanh lợi của Cốc Tử Dung, Mục Tâm Liên rốt cục gật đầu đáp ứng.
Buổi tối, Mục Tâm Liên tâm tình bất an đi vào phòng khách.
「 Tiểu Liên, rốt cục muội cũng xuất hiện , mau tới đây ngồi.」 Cốc Tử Dung vừa nhìn thấy nàng, lập tức ra tiếng kêu gọi.
Mục Tâm Liên nghe tiếng giương mắt, mới nhìn rõ, trên bàn tròn ngoại
trừ vợ chồng Cận Minh Lôi, chỉ có một nam tử xa lạ chưa từng gặp mặt, vì thế nàng an tâm một chút, mở miệng, khí ngữ mang theo xin lỗi,
「 thực xin lỗi, tỉ phu, tỷ tỷ, Tâm Liên đến muộn.」
Cốc Tử Dung không đợi nàng tiếp tục nói chuyện, lập tức kéo nàng qua ngồi ở bên cạnh.
「 tốt lắm, đến đây ngồi, chúng ta không cần mấy tiểu tiết sến như vậy!」
「 Đúng vậy! Tiểu Liên, muội cũng đừng câu nệ như vậy.」 Cận Mính Lôi cũng nói, sau lại nói:
「 đúng rồi, Tiểu Liên, vị này là một trong tứ đại tổng quản của Mính
Kí Thương Hành, Lăng Vũ Dương, phụ trách thương vụ khu vực tây nam.」 hắn chỉ vào nam tử xa lạ bên cạnh giới thiệu.
「 Vũ Dương, vị này Mục Tâm Liên, là nghĩa muội của Dung nhi, cũng là cô em vợ của ta, trước mắt ở tại trong phủ.」
「 Lăng gia, Tâm Liên có lễ .」 Mục Tâm Liên mỉm cười gật đầu, ngồi đối diện với nam tử xa lạ, nhưng nam tử kia từ khi nàng vừa vào cửa thì cứ
nhìn nàng chằm chằm làm nàng cảm giác không được tự nhiên.
Lăng Vũ Dương trong mắt tinh quang chớp động, sau hắn triển lộ sang sảng tươi cười, chắp tay vì lễ.
「 Tâm Liên cô nương không cần khách sáo, thuộc hạ đảm đương không nổi.」
「 tốt lắm, các ngươi đừng ngươi tới ta đi, dùng cơm đi!」 Cốc Tử Dung
không kiên nhẫn nói. Nàng thực chịu không nổi mấy lễ tiết phiền phức của cổ nhân.
Bốn người cứ thế hòa thuận vui vẻ dùng xong bữa cơm, mà Mục Tâm Liên
đã sớm quen với việc thân thiết, không phân biệt chủ bộc ở nơi này .
Hạo Thiên bảo
Nam Cung Dục đứng ở hành lang gấp khúc trước thư phòng Lăng Tiêu
viện, ánh mắt tối tăm nhìn những khóm hoa rực rỡ khoe sắc trong sân, cả
người hắn tản mác ra một loại u thương, tịch liêu không nói thành lời.
Ngày trước, Lăng Tiêu trong viện vốn chưa bao giờ trồng hoa, bởi vì
hắn cảm thấy đóa hoa quá mức ủy mị, quá mỏng manh yếu đuối, không hợp
với cá tính của hắn, cho nên từ trước đến nay, trong sân của Lăng Tiêu
viện chỉ có cây xanh: lục tùng, thảo mộc, nhưng không có một đóa hoa.
Nhưng từ mất đi Mục Tâm Liên, hắn đã bảo hạ nhân trồng thật nhiều hoa ở hoa viên Lăng Tiêu viện, khiến chúng bốn mùa đều rực rỡ khoe sắc, bởi vì, hắn nhớ rõ, nàng từng nói qua, nàng thực thích hoa……
「 bảo chủ, nên dùng cơm trưa .」 một tỳ nữ đến gần, là người trước đây cùng Mục Tâm Liên nhập bảo, Tiểu Lạc.
「 Cứ để đó trước, lát ta sẽ ăn sau.」 Nam Cung Dục không hề quay đầu, chỉ bỏ lại một câu.
「 Dạ, bảo chủ.」 Tiểu Lạc xoay người cáo lui, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót.
Từ sau khi Tiểu Liên trụy nhai bỏ mình, bảo chủ đã bảo nàng đến hầu
hạ, mỗi ngày đều kêu