Old school Swatch Watches
Bá Chủ Tình Nô

Bá Chủ Tình Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322735

Bình chọn: 7.5.00/10/273 lượt.

ực hạn. Trời ạ! Hắn thật sự không có làm chuyện này a!

Hắn gắt gao ôm nàng, ở bên tai của nàng thì thào an ủi, mãi cho đến

khi nàng rốt cục ngừng uất ức, lần nữa khóc thút thít khi mới ôn nhu mở

miệng giải thích,

「 ta không có đem nàng thưởng cho người khác, nàng bị bắt đi hoàn

toàn là do Yến Đường Nhi một tay sách họa , ta căn bản không biết, cũng

không hiểu được nàng bị mấy tên súc sinh đó nhục mạ bằng những lời vô

nhân tính, thật sự, Liên nhi, nàng đã hiểu lầm ta .」

Tiếp theo hắn đem Mục Tâm Liên khóc đến mệt nhoài ôm đến đình lý lân

cận ngồi xuống, mật mật đem nàng đặt trên đùi mình, đem ý đồ xâm chiếm,

cướp lấy Hạo Thiên bảo của Nam Cung Nghị lúc đó nói ra.

Đợi hắn nói xong, Mục Tâm Liên bình ổn được cảm xúc, đồng thời cảm

giác được động tác che chở cùng khẩu khí ôn nhu của hắn, vì thế nàng cố

lấy dũng khí hỏi,

「 cho nên khi đó không phải là chàng ghét ta, mà là bận việc.. bá phụ của chàng có ý đồ gây rối mới làm chàng bận rộn mà không trở về Lăng

Tiêu viện?」

「 Ân, ta sợ ta sẽ phân tâm.」 hắn hối hận lúc trước vì cái gì không

hướng nàng nói rõ, bất quá nếu không có trải qua sinh ly tử biệt lần

này, hắn cũng không biết mình đối với nàng dùng tình đã thâm.

「 Phân tâm?」 nàng khó hiểu hỏi.

Nam Cung Dục nhẹ nhàng mà nở nụ cười,

「 chẳng lẽ nàng không biết mình thật hấp dẫn, tựa như tiểu yêu tinh,

mỗi lần nhìn thấy nàng, ta đều muốn đem nàng đặt dưới thân, hung hăng

giữ lấy nàng. Nàng làm cho ta điên cuồng, ta muốn mỗi ngày hồi Lăng Tiêu viện cùng nàng triền miên, sợ là chính sự đều cấp quên.」 hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ lên của nàng, cười nói:

「 hơn nữa ta cũng tính sau khi giải quyết xong mọi việc thì thú nàng nhập môn, không ngờ……」 hắn vị thán một tiếng.

Mục Tâm Liên trong đầu ầm ầm nhất vang, không thể tin được lời nói

mình vừa nghe được. Hắn muốn thành thân với nàng? Hắn không phải vẫn nói mình chỉ là món đồ chơi mà hắn nhất thời yêu thích, như thế nào……

「 vì…… Vì cái gì muốn thành thân với ta?」 nàng chấn động mở miệng

hỏi, nội tâm có một cỗ chờ mong không hiểu, đó là hy vọng xa vời mà nàng cho tới bây giờ cũng không dám mơ đến.

「Liên nhi ngốc, nếu ta không yêu nàng, sao lại muốn thú nàng làm vợ?」 hắn yêu thương nhìn nàng sưng đỏ mắt, vẫn là đau lòng không thôi.

「 Chàng…… Chàng yêu ta?」 sưng đỏ hai mắt lại nảy lên nước mắt, nàng

cảm động lại khiếp sợ, giống như ảo mộng, khát vọng của nàng thành sự

thật rồi sao?

「 ta yêu nàng, lúc trước ta cho rằng, không ai có thể ở bên cạnh

mình, đối xử tốt với mình mà không vì tiền tài và quyền vị, cho đến khi

gặp nàng…Ở bên nàng, ta lại tự phủ định tình cảm của mình hết lần này

đến lần khác, là do ta quá ích kỉ, quá tự cho là đúng.. đến khi ta nhận

ra tâm của mình, muốn thú nàng làm vợ, thì biến cố bất ngờ lại xảy

ra…nhìn nàng không rõ tung tích ở trụy nhai, tâm của ta như vỡ thành

muôn ngàn mảnh, ta mới biết, thì ra, nàng đã bất tri bất giác chiếm một

vị trí vô cùng quan trọng trong lòng ta, quan trọng còn hơn cả sinh mệnh của ta nữa. Ta yêu nàng, hảo yêu nàng, Liên nhi của ta.」 hắn cúi đầu,

hôn lên dòng lệ cuồn cuộn không dứt, thâm tình nói ra tình cảm từ tận

sâu đáy lòng.

「 Dục……」 nàng rưng rưng mắt đẹp,vui sướng cảm động.「 ta cũng yêu ngươi……」 nàng thấp nam, tiến sát vào trong lòng hắn.

「 ta biết.」 hắn dùng cằm vuốt ve mái tóc nàng.

「 ta đã sớm biết, chỉ tiếc ta tỉnh ngộ quá trễ, hại nàng nhận hết ủy

khuất, chịu bao nhiêu khổ sở, tha thứ cho ta, Liên nhi.」 tiếng nói hắn

tràn ngập hối hận.

「 ta không trách chàng, chưa từng trách chàng, Dục, ta biết mình chỉ

là một đứa mồ côi, dung mạo cũng không bằng ai, vốn không xứng với

chàng, cho nên……」

「 Liên nhi!」 hắn gầm nhẹ, ngăn lại lời nói tự hạ mình của nàng, một

đôi đại chưởng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trước ngực, nghiêm mặt nói:

「 trăm ngàn lần đừng nói như vậy nữa, nàng muốn ta áy náy đến chết

sao? Tha thứ ta trước kia toàn nói với nàng những lời tàn khốc, ta là

tên hỗn đản! Nay, ta chỉ muốn nàng nhớ rõ, người ta yêu nhất là nàng, ta yêu bộ dáng ôn nhu uyển chuyển hàm xúc của nàng, yêu nàng mỏng manh,

yếu đuối,… trong mắt ta, nàng là xinh đẹp nhất, không ai có thể so sánh

với nàng, có biết không? Từ nay về sau, ta sẽ mãi yêu thương, che chở,

bảo vệ nàng, nàng là ái thê duy nhất trong đời này, kiếp này của Nam

Cung Duc!'>

Nam Cung Dục chân thành thâm tình, rốt cục giải trừ tự ti bấy lâu vẫn tồn tại trong lòng Mục Tâm Liên, không còn khúc mắc, ánh mắt ấp úc, ưu

thương cũng tan theo mây khói.

Vuốt lên khuôn mặt thanh lệ nhất thời tản mát ra sáng rọi, quyến rũ

động lòng người của nàng, làm Nam Cung Dục khát vọng bấy lâu không thể

tự giữ.

「 trời ạ! Nàng thật đẹp, nàng có biết lúc nào ta cũng khát vọng nàng

hay không?」 hắn hôn lên môi nàng, đem tưởng niệm, khát vọng suốt một năm qua truyển vào nụ hôn…

Thật lâu sau, hắn mới lưu luyến buông cánh môi mềm ngọt ngào của nàng ra, đôi mắt nhìn thẳng đôi mắt đẹp, mềm mại đáng yêu.

「 bảo bối, nàng có phải còn có một chuyện đã quên nói cho ta biết hay không?」 hắn thấp giọng ám chỉ .

「 Hử?」 nàng