Bá Chủ Tình Nô

Bá Chủ Tình Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

nàng.

Nam Cung Dục nghe vậy tâm như đao cắt, đầy bụng thương tiếc cùng đau

lòng từ tông mâu lưu tiết mà ra, khuôn mặt tuấn tú cũng trắng bệt, không còn huyết sắc.

「 Hãy cho ta gặp nàng! '> tiếng nói trầm thấp toát ra mãnh liệt không tha.

Cốc Tử Dung không trả lời, ngược lại là hỏi một câu,

「 ta có thể tin tưởng, ngày sau ngươi sẽ không lại bạc đãi nàng sao?」 nàng muốn một cái hứa hẹn.

Nam Cung Dục hiểu ý, dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng, nói:

「 Liên nhi chính là thê tử duy nhất kiếp này của ta!」

「 hảo.」 Cốc Tử Dung trong mắt lóe ra thần sắc vừa lòng.

「 từ đại sảnh đi ra ngoài, hướng hành lang bên phải đi đến, xuyên qua thạch cổng chính là tiểu lâu mà Tiểu Liên đang ở.」 nàng chỉ vào cửa đại sảnh, tiếp theo lại bổ sung,

「 ta nhắc nhở ngươitrước, Tiểu Liên vẫn nghĩ rằng ngươi đem nàng

thưởng cho thuộc hạ, mà hai người kia còn tính sau khi lăng nhục nàng

thì đem nàng bán vào kỹ viện, mà 2 người đó nói, này hoàn toàn là do

ngươi bày mưu đặt kế, cho nên Tiểu Liên lựa chọn cái chết để bảo toàn

trong sạch.」

Nam Cung Dục nghe vậy, thân hình hơi hơi nhoáng lên một cái, đáy mắt

nảy lên cuồng nộ, trong lòng tràn ngập thống khổ. Hắn vẫn nghĩ rằng nàng là vô ý rơi xuống vách núi, vạn vạn lần không thể ngờ là nàng tự vẫn để tuẫn tiết! Ông trời! Là do hắn nhất thời sơ sẩy, nhưng lại làm cho nàng suýt mất mạng! Nàng nhất định rất hận hắn, nàng có thể tha thứ cho hắn, chấp nhận hắn một lần nữa sao?

「 đa tạ ngươi, Cận phu nhân.」 dứt lời, thân hình của Nam Cung Dục đã rất nhanh lòe ra ngoài cửa.

「 vì cái gì khinh địch như vậy? Sao lại buông tha cho hắn?」 Cận Mính Lôi bất mãn hỏi.

Cốc Tử Dung cười khẽ,

「 mấy ngày này chàng cũng nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Liên, nếu lang

hữu tình, muội có ý, chúng ta sao phải làm khổ cả hai, khiến hắn khó xử? Làm cho Tiểu Liên khoái hoạt vượt qua nửa đời sau không phải so với

hiện tại mỗi ngày một u buồn, tiều tụy không phải tốt hơn sao?」

「 được rồi! Cứ theo ý nàng.」 Cận Mính Lôi điểm điểm cái mũi của ái thê, nhịn không được cũng cười, trong lòng thoải mái.

Cũng như thường lệ, sau khi cho bảo bảo ngủ trưa, Mục Tâm Liên lại

bước chậm về phía hồ nhỏ, cảm thụ gió thu lành lạnh thổi trên thân, cái

loại lạnh lẽo này trái lại mang lại cho nàng cảm giác thư thái.

Nhìn con cá trong hồ bơi qua bơi lại, tự do tự tại, nay thân nàng là

tự do, nhưng tâm cũng đã thượng gông xiềng, đời này là không bao giờ tự

do được nữa……

Nam Cung Dục xuyên qua bụi hoa, đi trên đường mònđã nhìn thấy Mục Tâm Liên đang ngẩn người bên hồ cá, ánh mắt hắn nóng cháy, nhìn chằm chằm

thân ảnh bé xinh bấy lâu mong nhớ, cước bộ ổn trọng đến gần.

A! Là thiên hạ hắn ngày đêm mong nhớ!

Một cỗ mãnh liệt áp bách tồn tại cảm lạp hồi Mục Tâm Liên truyền xa

suy nghĩ, nàng khó hiểu xoay người, mắt đẹp phút chốc đối diện cùng một

đôi mắt màu nâu thâm tình khát vọng, mà chủ nhân của đôi mắt ấy không ai khác ngoài người nàng ngày đêm tâm tâm niệm niệm, nằm mơ cũng mong một

lần tương ngộ, Nam Cung Dục.

Thân hình nàng run lên, trái ti bé nhỏ nhất thời kinh hoàng đứng lên, kinh hãi làm cho huyết sắc trên mặt nhanh chóng rút đi.

「 Liên nhi.」 cho dù cực độ khát vọng ôm chằm lấy nàng cho thỏa nỗi

tương tư, nhưng Nam Cung Dục vẫn cố kiềm chế xuống, bởi vì hắn không thể phân biệt rõ: sắc mặt nàng trắng bệt như thế là vì quá đỗi ngạc nhiên

kinh hãi hay là hận ý.

Nhìn Nam Cung Dục yên lặng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm mình, Mục Tâm Liên phát run, mở miệng,

「 ngươi…… Ngươi tới làm cái gì?」 nàng không hiểu hắn làm thế nào biết nàng ở đây .

「 ta đến nàng về nhà.」 Nam Cung Dục kiên định, trong lời nói ẩn chứa

vô hạn thâm tình, đáng tiếc Mục Tâm Liên đang kinh hoàng, không chỉ bối

rối không nghe được, ngược lại còn có cảm giác thật bi thương.

「 Nhà?」 nàng hàm chứa lệ, cười khổ mở miệng,「 Hạo Thiên bảo cho tới bây giờ chưa bao giờ là nhà của ta.」

「 Không, đó là nhà của nàng, là nơi mà nàng cùng Nam Cung Dục ta sẽ

bên nhau trọn đời trọn kiếp.」 ngữ khí ôn nhu, ánh mắt thương tiếc nhìn

nàng.

Mục Tâm Liên toàn thân run rẩy dữ dội, nước mắt rơi xuống như nước vỡ đê, trong lòng toàn ủy khuất cùng không cam lòng.

「 ta không thuộc về ngươi, ngươi đã ta thưởng cho người khác, ngươi

đã không cần ta, ngươi không có tư cách nói những lời này, ngươi hiểu

không?!」 nàng than thở khóc lóc, tiếng nói khàn khàn giận kêu.

「 Liên nhi……」 Nam Cung Dục rốt cuộc kiềm chế không được, đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng, không để ý giãy dụa của nàng, trong miệng không được trấn an ,

「 Liên nhi, bảo bối đừng khóc, ngươi khóc làm tâm ta hảo đau……」

Những kí ức đau thương không ngừng ùa về, nàng khóc khàn cả giọng,

đôi tay nhỏ bé không ngừng đánh loạn tropng ngực hắn, thân hình gầy yếu

vặn vẹo giãy dụa muốn tránh thoát kiềm chế của hắn.

「 ngươi buông ra, ngươi đem ta trở thành chó con, chỉ xem ta là chó

con…… Không cần liền cho người khác…… Ta không phải chó con…… Ta là

người, ta cũng có tôn nghiêm ……」 cuối cùng, nàng tựa vào ngực hắn, khóc

rống thất thanh.

Nam Cung Dục khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, đau lòng c


XtGem Forum catalog