ược:
năm đó nàng vì sao nàng lại một thân một mình ở thành Tô Châu nuôi nấng
đứa nhỏ, rồi lại kể về khoảng thời gian trước khi tỷ muội hai người gặp
nhau…Mục Tâm Liên cũng tâm sự với Cốc Tử Dung về những đổi thay, thăng
trầm của cuộc đời mình từ khi hai người cách biệt…
Ngày đó, Mục Tâm Liên cõi lòng tan nát, để bảo toàn trong sạch, nàng
dứt khoát lựa chọn nhảy xuống đoạn nhai, trong lòng nàng thầm nghĩ, coi
như thoát khỏi một kiếp nhân sinh, chấm dứt tất cả mọi đau khổ, nhớ
thương, yêu và hận.
Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, con sông dưới đoạn nhai đã
bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng, mang theo vết thương trên người, nàng xuôi theo dòng chảy, để rồi được những người trong bộ lạc săn bắn cứu sống.
Nàng ở trong núi tĩnh dưỡng ước chừng khoảng một tháng, mới phát hiện mình có mang, may mắn là thai nhi trong bụng cũng không có tổn thương,
vì thế, nàng thầm cảm tạ ông trời đã cho nàng một cơ hội, cho nàng có
mục tiêu để sống sót.
Trời sanh tính thuần thiện, nàng vì bé con trong bụng được bình an
khỏe mạnh chào đời, cũng vì không muốn con trẻ sinh ra lại phải sống
cuộc sống cơ cực, thiếu trước hụt sau, lo lắng cái ăn cái mặc như mình,
nàng quyết định cáo biệt những con người thuần lương tốt bụng của núi
rừng, lê vết thương chưa khỏi hẳn, quyết tâm đi đến kinh thành, tìm nơi
nương tựa Cốc Tử Dung, bởi vì nàng biết, Cốc Tử Dung y thuật cao minh,
nhất định có thể bảo đảm nàng bình an sinh hạ bảo bối. Nàng vừa đi vừa
hỏi, một đường đi đến đây, mà trên đường đi, nàng phải làm thuê với đủ
thứ việc để kiếm cái ăn.
Cốc Tử Dung đang nghe Mục Tâm Liên nói xong thì nổi trận lôi đình,
nàng quyết ý sử dụng quan hệ của Định Bắc Vương phủ, cùng với thế lực to lớn của “Minh kí thương hành” vì Mục Tâm Liên lấy lại công đạo, đem tên Nam Cung Dục vô tình vô nghĩa kia thiên đao vạn quả, bất quá, cuối cùng vì Mục Tâm Liên khổ khuyên cùng cố chấp kiên trì, nàng mới thôi ý niệm
ăn miếng trả miếng.
Rốt cục, Mục Tâm Liên thế này mới không hề lo lắng, an tâm ở vương phủ chờ ngày sanh nở.
Hai tháng sau, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Cốc Tử Dung, mặc dù gầy
yếu, nhưng thân mình tốt lên rất nhiều, Mục Tâm Liên đã bình an sinh hạ
hài tử.
Phương bắc, khí hậu bốn mùa rõ ràng, khi Mục Tâm Liên nhìn thấy lá
trên cây chuyển một màu vàng ối, gió lạnh thổi tới, mới phát hiện, trời
đã vào thu, ngày lại ngày trôi qua, tiểu bảo bảo của nàng cũng đã tròn
ba tháng tuổi.
Sau giờ ngọ, thật vất vả mới ru bé con ngoan ngoãn ngủ trưa, nàng thở ra một hơi, lững thững đi ra khỏi tẩm phòng, lưu luyến nhìn khắp sân
bày trí giản dị nhưng không kém phần tsắc xảo, hưởng thụ gió thu lành
lạnh quất vào mặt, cuối cùng, nàng nghỉ chân bên cạnh một cái hồ nhỏ
trong suốt, nhìn xuyên cả đáy, nhìn đàn cá dưới nước bơi lội tung tăn.
Gương mặt gầy yếu thanh lệ, sau khi sinh bảo bối còn có thêm một loại
khí chất điềm đạm, chỉ có đôi mắt vẫn như cũ, mang theo nỗi đau nhàn
nhạt, u sầu, làm người thấy đau lòng.
Khoảng thời gian này, nàng ở trong Định Bắc Vương phủ, hưởng thụ cảm
giác ấm áp khi được mọi người cẩn thận chiếu cố, nàng vô cùng biết ơn,
nhưng trong lòng cũng là sợ hãi , đối với loại cuộc sống nhờ cậy người
khác thế này, nàng cảm thấy rất áy náy, sau này, chẳng lẽ, nàng sẽ vẫn
phải ỷ lại vào người khác như thế sao?
Ban ngày bận rộn với việc chăm sóc bé con nên cũng không suy nghĩ
nhiều, nhưng mỗi đêm, khi chỉ còn một mình quạnh quẽ, đủ loại suy nghĩ
liền dũng mãnh vào trong đầu, hỗn loạn bất an làm cho nàng ngủ không an
giấc.
Mà làm cho nàng suy nghĩ nhiều nhất, chính là hình ảnh của người đó, bóng dáng cao lớn cường tráng của người đó……
Vì cái gì? Hắn đã đối xử tệ bạc, tàn nhẫn với nàng như thế, nàng vì
cái gì một chút cũng vô pháp hận hắn, ngược lại còn nhớ rõ nhửng thời
khắc ngắn ngủi ngẫu nhiên khi hắn đối với nàng ôn nhu, chăm sóc……
「 Nghĩ cái gì mà lại nhập thần như vậy? Gọi muội mấy lần mà muội cũng không trả lời một tiếng!」
Vỗ nhẹ đầu vai, thanh âm nhuyễn lạc cùng lực đạo nhẹ nhàng, kéo hồi
suy nghĩ bâng quơ của Mục Tâm Liên, nàng quay đầu, nhìn thấy người đến,
lập tức nở một nụ cười ngọt ngào.
「 Tử Dung tỉ, sao lại rảnh rỗi đến đây? Không phải tỷ nói mấy ngày tới sẽ rất bận rộn sao?」
「 Ai! Mặc kệ đi!」 Cốc Tử Dung buốn chán khoát tay,
「 Đúng rồi, vừa rồi muội đang làm cái gì vậy?! Gọi muội mấy lần cũng
không có phản ứng, không phải lại nghĩ đến cái tên phụ bạc đó nữa chứ?」
「 không…… Không có……」 Mục Tâm Liên chột dạ trả lời, trên mặt nhịn không được một trận nóng lên.
Cốc Tử Dung không tin, tà nghễ lóe ra ánh mắt.
「 Nếu nhớ hắn, vì sao muội lại muốn ngăn cản lão công của ta phái người thông tri cho hắn biết nơi muội rơi xuống?」
「 Sao tỷ lại biết?」 nàng kinh ngạc giương mắt.
「 Ta và lão công luôn luôn không có bí mật, cho nên ta mới biết được
hắn đã lén hỏi qua muội, ta chỉ là không rõ, vì sao muội lại không đáp
ứng? Tốt xấu gì muội cũng sinh cho hắn một đứa con, ta không tin hắn
không quan tâm!」
Mục Tâm Liên thùy hạ mí mắt.
「 Tử Dung tỉ, tỷ hiểu rõ, trước đây, hắn đã đối xử với muội
