
nàng kể cho hắn nghe tất cả những chuyện Tiểu Liên
đã từng trải qua, sau, bảo chủ cũng rất ít khi chủ động cùng nàng nói
chuyện, cả ngày không phải vùi đầu ở thư phòng thì chính là giống như
hiện tại, thơ thẩn nhìn những khóm hoa trong vườn.
Nay nàng đã tin rằng: Bảo chủ tuyệt không hận Tiểu Liên. Tiểu Liên
rơi xuống tuyệt nhai, bảo chủ đích thân tìm kiếm ròng rã suốt một thời
gian dài, đến khi chết tâm, lại trở nên trầm ặmc ít lời, nàng tin, bảo
chủ đã yêu thương Tiểu Liên thật lòng.
Nay Hạo Thiên bảo giống như một tòa thành chết, người trong bảo đi đứng, nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng. Ai!
Nam Cung Dục lơ đãng nhìn bóng dáng Tiểu lạc dần dần biến mất, lại nhìn những những đóa hoa cô đơn trơ trọi.
Không biết qua bao lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến,
nháy mắt, tùy tùng Ba Ngạn đã đi vào bên cạnh Nam Cung Dục, cung thanh
nói:
「 bảo chủ, Lăng gia có cấp tín, dặn bảo chủ phải lập tức triển duyệt.」
「 Vũ Dương?」 Nam Cung Dục kinh ngạc quay đầu.
Từ hơn một năm trước, sau khi hắn giúp mình diệt trừ Nam Cung Nghị,
đến nay hai người chỉ gặp qua một lần, hắn có việc gấp gì tìm mình?
Nam Cung Dục suy nghĩ, tiếp nhận tín hàm, mở ra đọ. Khi ánh mắt hắn
xẹt qua những mẫu tự, tay run lên thật mạnh, tông mâu tối tăm đột nhiên
lấp lánh ánh cười, kinh ngạc hào quang, trái tim cũng đập thật mạnh.
Đợi hắn đọc xong thư tín, vẻ tịch liêu trên mặt đã trở thành hư không, ánh mắt đau xót cũng biến mất vô tung.
Khuôn mặt tuấn tú triển lộ tươi cười đã lâu không thấy, nụ cười tràn ngập vui sướng thoải mái.
「 Ba Ngạn, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hành lý, theo ta đi kinh thành một chuyến!」 hắn rất nhanh công đạo .
Ba Ngạn không hiểu ra sao, hỏi:
「 bảo chủ, Lăng gia có tin tức gì tốt sao?」 bởi vì hắn đã lâu lắm chưa thấy chủ tử tươi cười .
「 Đúng vậy, tin tức tốt, Liên nhi chưa chết, hiện nay đang ở kinh
thành, ta muốn đi đón nàng trở về, hơn nữa……」 hắn tái triển lộ một chút
thỏa mãn tươi cười,「 Liên nhi còn giúp ta sinh hạ một đứa con.」
「 A!」 Ba Ngạn kinh hô, lập tức cũng liệt khai tươi cười,「 thật tốt quá! Chúc mừng bảo chủ.」
Nam Cung Dục cười mà không nói.
Lúc trước, khi tìm khắp thâm cốc mà không tìm thấy thi thể của Liên
nhi, hắn từng suy đoán, Liên nhi có khả năng chưa chết, nhưng ngày lại
ngày trôi qua, chưa từng nghe được bất kì tin tức nào của nàng, cũng
không thấy nàng trở về Hạo Thiên bảo, thời gian lâu dần, hắn cơ hồ đã
tuyệt vọng, nhưng hôm nay……
Hắn nhất định phải đón thê nhi trở về, đúng vậy, ái thê của hắn……
Kinh thành Định Bắc Vương phủ
Đại sảnh, hai nam tử tôn quý, khí thế bất phàm giằng co, Nam Cung Dục chỉ nhích hơn Cận Mính Lôi một chút, nhưng trên người cả hai đều tản
mát ra hơi thở khiếp người, làm người ta ngạt thở.
Nam Cung Dục đã dùng thời gian ngắn nhất tìm đến kinh thành, thẳng
tiến Định Bắc Vương gia phủ, tuy rằng hắn không bị thị vệ ngoài cửa cản
trở, gặp được Cận Mính Lôi, nhưng cũng không đại biểu Cận Mính Lôi sẽ
cho hắn gặp Mục Tâm Liên.
「 vì cái gì không cho ta gặp nàng?」 Nam Cung Dục trầm lãnh tiếng nói ẩn hàm nôn nóng cùng tức giận.
「 một người đem nữ nhân của mình ban cho cấp cấp, ta vì cái gì phải
đáp ứng cho ngươi thấy nàng?」 Cận Mính Lôi cuồng ngạo trên mặt hiển lộ
một chút thần sắc khinh thường, một chút cũng không sợ khí thế của Nam
Cung Dục.
「 ngươi nói bậy bạ gì đó?!」 Nam Cung Dục giận tái mặt sắc,「 Liên nhi là thê tử của ta, ngươi không thể ngăn cản ta tgặp nàng!」
「 Phải không?」 Cận Mính Lôi nhất xuy, phủi áo xoay người ngồi vào vị trí chủ thượng.
「 Tiểu Liên là cô em vợ của ta, ta có nghĩa vụ bảo hộ nàng khỏi bị thương tổn.」 hắn một bộ không muốn nói nhiều.
Nam Cung Dục giận run, thét lớn một tiếng, đang muốn mở miệng, một tiếng nói kiều lạc truyền đến.
「 lão công, nghe nói tên Nam Cung Dục vô tình phụ bạc kia đã đến đây?」
Thanh chưa tan, một giai nhân tuyệt sắc đã khoản bãi vòng eo đi vào
đại sảnh, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Cận Mính Lôi, thế này mới ngẩng
đầu nhìn về phía người đáng đứng dưới đại sảnh, Nam Cung Dục.
「 ngươi chính là bảo chủ Hạo Thiên bảo, Nam Cung Dục?」 Cốc Tử Dung biết rõ còn cố hỏi.
Cốc Tử Dung thiên hương quốc sắc cũng không khiến cho Nam Cung Dục
liếc mắt một cái, hắn xẹt vấn đề của nàng, nhìn thẳng Cận Mính Lôi.
「 ngươi rốt cuộc không muốn cho ta gặpnàng?」 hắn ngữ khí đã tràn ngập không kiên nhẫn.
Cận Mính Lôi nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, nhìn ái thê bên cạnh.
Cốc Tử Dung hiểu ý mở miệng,
「 ngươi vì cái gì muốn gặp nàng? Ngươi không phải đã không cần nàng sao?」
「 ta không hề nói không cần nàng! Ta tới chính là để đón nàng trở về.」 Nam Cung Dục kiên quyết nói.
「 Vậy ngươi có biết, khi nàng ngàn dặm xa xôi đi vào kinh thành tìm
ta, không chỉ đang có thai, còn nhiễm thượng phong hàn, trên người toàn
là vết thương……」 Cốc Tử Dung đem tình huống bi thảm của Mục Tâm Liên khi mới tới kinh thành kể lại vô cùng tỉ mỉ cho hắn biết, cũng cẩn thận
quan sát phản ứng của Nam Cung Dục. Kết quả, tình hình làm nàng có chút
vừa lòng, cũng càng thêm xác định phỏng đoán phía trước của