Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321555

Bình chọn: 10.00/10/155 lượt.

lại, móng tay đâm vào trong thịt, nhắc nhở bản

thân chút lí trí còn lại, không thể đường đột.

“Tứ Cửu, ngươi lừa đảo ta.”

Tứ Cửu mờ mịt chống đỡ, không rõ vì sao An cô nương lại nói hắn như vậy.

Mục Thiên Ba cũng không rõ vì sao, buồn bực nhìn nàng chỉ trích thị đồng của hắn.

“Đại lừa gạt!” Nói cái gì hắn sợ nữ

nhân, hắn vừa rồi hành vi cùng tên bại hoại, đại sắc lang không kém là

bao nhiêu! Nàng nhất định phải chỉnh Tứ Cửu đến cho hả dạ.

“Tứ Cửu, hắn thật sự sợ nữ nhân sao?” An Nhược Lan biểu lộ rất hoài nghi.

“Đương nhiên là thật.” Tứ Cửu chỉ tay lên trời thề.

“Hắn còn không sợ ta.”

“Ta đã nói rồi, ta theo gia hơn mười năm nay, chì có ngươi là ngoại lệ.”

“Ngươi nhất định lừa ta.” Nàng khẳng định chắc chắn.

“Nếu như gia không sợ nữ nhân, vì cái gì cả hành dinh rộng lớn, trên dưới đều không có lấy một người tỳ nữ?” Hắn đưa ra bằng chứng.

“Đây là hành dinh a, không có nữ nhân là chuyện bình thường.”

“Đây là phủ Tướng Quân, không phải doanh trại, không có nữ nhân mới kì quái.”

Rõ, An Nhược Lan giật mình gật đầu.

“Ngươi muốn làm gì?” Ngửi ra mùi vị âm mưu nguy hiểm, Tứ Cửu có ý thức được sắp có nguy cơ.

“Ta không làm gì cả.” Nụ cười của nàng

rất sáng lạn. Vì đã từng có hành động đùa giỡn của người nào đó, nàng

quyết định giúp hắn trị dứt “Chứng sợ gái”.

Hắn hoài nghi nhìn nàng.

“Ta là một cái nữ tử yếu đuối, sao có

thể đối với đại tướng quân của các ngươi làm gì được a.” nàng nhìn tiểu

thị đồng một cách vô tội.

Nói cũng đúng, gia từng trải qua kinh

nghiệm nhiều năm chinh chiến, bày mưu nghĩ kế, sóng to gió lớn gì mà

chưa từng gặp qua, mà An cô nương thoạt nhìn tao nhã hiền thục, lường

trước cũng không làm ra chuyện gì bất lợi đối với gia. Tưởng tượng như

vậy, Tứ Cửu cảm thấy an tâm.

“Tướng quân của các ngươi bây giờ đang ở đâu?”

“Ngươi tìm hắn có việc gì?”

“Một chút chuyện nhỏ.”

Tứ Cửu nhìn sắc trời, “Thường vào giờ này tướng quân đều ở thư phòng đọc sách.”

“Ta đi tìm hắn.”

Tứ Cửu theo được hai bước, liền quay đầu dừng lại. Đây là cho bọn họ có cơ hội bồi dưỡng tình cảm tốt hơn, hắn

không nên đi theo.

“Tứ Cửu, ngươi không đi theo cùng ta sao?”

“Ừ, ta đi giúp các ngươi pha ly trà.”

“Vậy ta đi trước.” Nàng vừa nói, liền bước chân chuyển qua hành lang gấp khúc.

Nguyên bản Mục Thiên Ba đang đọc sách

trong thư phòng, nếu không phải là chuyện hệ trọng thì không được quấy

rầy, nhưng là thủ vệ thấy người đến là An Nhược Lan, liền cùng ý nghĩ là để nàng đi, làm cho nàng một đường thẳng đến thư phòng.

“Tướng quân, ta có thể vào không?”

Đang xem sách, Mục Thiên Ba khẽ giật mình. Âm thanh này………… là nàng!!!

“Mời vào.”

“Cảm ơn tướng quân.”

Ánh mắt của hắn rơi vào than ảnh xinh

đẹp của nàng. Nàng hôm nay như cũ là một bộ y phục Hồng Thường, một màu

đỏ tươi đẹp tựa hồ phá lệ thích hợp với nàng, hình thành một loại mâu

thuẫn hài hòa.

Tóc dài đen nhánh không có tết thành búi tóc, như vậy rủ xuống tự nhiên ở sau người. trên mặt không chút son

phấn, lại không nén được nét đẹp thanh lệ mà thoát tục của nàng. Mỹ nhân cũng như mỹ ngọc, dù chưa tạo hình cũng sáng rọi bức người.

“Ngươi có chuyện gì sao?”

“Muốn cầu tướng quân một việc!” nàng có vẻ có chút không ý tứ.

“Cứ nói đừng ngại.”

Nàng cố ý giả bộ có chút chần chờ “Ta cũng biết rõ yêu cầu này có chút quá phận, chính là…..”

“Ngươi nói ta mới biết được có thể giúp ngươi hay không.”

“Ta muốn có người làm bạn, nhưng trong

này tất cả đều là nam nhân….” Tiểu thư khuê các cổ đại đều có tỳ nữ theo hầu gì đó, nàng lại mỗi ngày theo phía sau lại là một thị đồng, thật ai oán a.

Nghe nàng nói như vậy, Mục Thiên Ba

không khỏi cảm thấy có chút có lỗi. Là hắn sơ sót, khó trách không thấy

nàng trang điểm phấn son trên mặt, nàng là khuê môn thiên kim, những

chuyện này tất nhiên là nàng không cần động tay.

“Ta sẽ an bài vài cái tỳ nữ cho ngươi.”

“Không cần nhiều đâu, chỉ một người là tốt rồi.”

Hắn cười cười, đem sách từ trong tay bỏ

ra, theo sau cái bàn đi ra, ngón tay hướng đến cái ghế bên cửa sổ nói,

“Ngươi ngồi bên này đi.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn. Cần nói cũng đã nói hết rồi, nàng muốn đi rồi sao! Chính là chủ nhân đều mời nàng ngồi

xuống, nàng cần hay không cự tuyệt hắn.

Hắn cầm lấy ấm trà, giúp nàng rót một chén, đưa tới nói “Uống chén trà giải khát a.”

“Cám ơn.”

“Là ta sơ sót, ngươi đến đây đã lâu như vậy rồi, ta lại không an bài cho ngươi một vài tỳ nữ để sai vặt.”

“Tướng quân đối với ta rất tốt.”

“Phải không?” Hắn nhướng mày nhìn nàng

một cái, nhưng nhìn về phía nàng, đôi mắt sáng mang thần sắc bình thản,

nhất thời không thu về tầm mắt.

Hô hấp đột nhiên có chút không thoải

mái, hắn bắt buộc chính mình thu hồi ánh mắt, đem sự chú ý chuyển đến

tách trà trên bàn,” Nếu quả thật vô cùng tốt, ngươi còn có thể bất mãn

mà chơi ta sao?”

An Nhược Lan nhìn hắn với vẻ mặt vô tội.

“Làm cho tất cả mọi người đều biết rõ ta sợ rắn.” Hắn nhắc nhở nàng.

“Tướng quân không sợ rắn, ta mới đề nghị cho tướng quân bắt rắn a!”

Hắn tại trong lòng thở dài. Quả nhiên cùng nữ nhân nói đạo lý vĩnh viễn không có kết quả.

***

Gian


XtGem Forum catalog