
huyện vui.
“Tướng quân đi thong thả.”
“Cô nương dừng bước.”
An Nhược Lan hàm chứa cười yếu ớt nhìn
hắn rời đi. Nàng chậm rãi châm chén trà xanh cho mình, đảo mắt nhìn xem
vài vòng, ý giảo hoạt hiện lên đáy mắt. thầm nghĩ đêm nay sẽ dọa hắn
thực tốt.
Mục quang trong lúc vô tình quét qua, kinh ngạc nhíu mày, Tứ Cửu lén lút ở đây làm gì???
“Tứ Cửu ….”
Hắn càng làm ra một động tác chớ lên tiếng, làm nàng càng thêm nghi hoặc.
“Ngươi làm gì ở đây?” Nàng hạ giọng hỏi
“An cô nương, ta tới là muốn nói cho ngươi biết một viêc.”
“Chuyện gì?” Nàng như thế nào lại có cảm giác bọn họ như lại là trộm lén lút a.
“ =Gia của chúng ta, tính cách có điểm kỳ quái, ngươi đừng so đo với hắn, thật ra hắn rất tốt.”
Nàng xem Tứ Cửu, không nói chuyện.
“Ta đã theo gia rất lâu, hắn chính là cự tuyệt nữ nhân tiếp cận, ngoại trừ lão phu nhân. Cho nên, hắn chưa từng
cùng nữ nhân ở chung, nếu có điểm đắc tội, ngươi nhất định phải tha thứ
cho hắn.”
Nàng không nói gì, chỉ có ánh mắt là trở nên quỷ dị.
“An cô nương, ngươi có nghe ta nói gì không?”
“Nghe được.” Nhưng rất rõ ràng, hắn có chứng sợ gái. Ha ha ha
“Ngươi tại sao lại nói cho ta biết?” còn thần bí như vậy, bộ dáng cũng thực giống trộm
Hắn ngại ngùng gãi đầu. “Bởi vì ta theo gia mười năm, ngươi là nữ nhân duy nhất mà hắn nguyện ý tiếp cận.”
Té xỉu!!!
An Nhược Lan có chút khiếp sợ, nếu không nắm lấy mép bàn đá, suýt chút nữa là té xuống đất đi. Sự thật này quá
đủ kinh người rồi.
☆☆☆www. 4yt. net☆☆☆www. 4yt. net☆☆☆
Đêm trăng tròn, chiếu ánh sáng khắp nơi.
Trên cây treo một chiếc lồng đèn đỏ, tỏa sang xuống khắp chiếc bàn đá đặt dưới cây, trên bàn bày ra một bộ trà cùng hoa quả.
“Chi nha” một tiếng, cửa bên ngoài mở
ra, An Nhược Lan một thân hồng y chậm rãi ra khỏi phòng, tiến vào ngồi
tại bàn đá lẳng lặng chờ đợi.
Ngẩng đầu nhìn xem trăng tròn, trăng lên cao quá giữa trời, mà người còn chưa đến, nàng khẽ nhíu mày. Hắn không
đến, nàng dọa hắn như thế nào a !!!
Tay vuốt cằm, đảo mắt một vòng, một tia
dư quang đùa dai lóe lên từ đáy mắt của nàng, chắp tay trước ngực, yên
lặng cầu nguyện, sau đó mặt mày hớn hở, châm trước một ly trà xanh, chậm rãi thưởng thức.
Lặng lẽ tiến vào viện, Mục Thiên Ba đứng cách đó không xa, lẳng lặng thưởng thức động tác tự nhiên của nàng
không giống như lúc ăn cơm cố tạo ra vẻ sung sướng. Đây mới chính là cá
tính thật của nàng a! hơn hẳn cử chỉ của nàng lúc ở trước mặt người
khác, hắn yêu mến là nàng của lúc này hơn.
“Trong lúc này dưa và trái cây, cô nương còn có thói quen ăn đêm a?”
Bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện lên tiếng mà thiếu chút nữa nàng mắc nghẹn, nàng liền ho mấy tiếng, cắn đến nỗi
hốc mắt đều đỏ lên, nước mắt lưng tròng kèm theo một tia phẫn nộ hướng
trừng tên đầu sỏ gây nên, “ Ngươi không cần phải đột nhiên lên tiếng
được không, thiếu chút nữa bị ngươi hù chết.”
Nhìn xem nàng giận dỗi xen lẫn thần sắc
có chút oán trách, đột nhiên hắn có cảm xúc muốn cười. nàng lúc này thật sự rất đáng yêu a !!!
Còn nữa, ngươi đi đều không tiếng động
sao? Thật giống quỷ a!” vừa nghĩ tới chính mình tám chín phần có thể mắc nghẹn mà chết, khẩu khí như thế nào cũng không tốt mà nổi dậy, cũng
không cần duy trì biếu hiện giả dối, cái gì mà nhu nhược động lòng
người.
“Là tại hạ sai, hù đến cô nương rồi, tại hạ xin lỗi.”
“A, thật phiền toái, ngươi không cần gì
cũng một mực tại hạ. Đầu của ta bị ngươi làm cho phát điên lên rồi.” Hôm nay đơn giản sẽ không giả dạng thục nữ rồi, trước hết phải phát tiết
hết bất mãn của mấy ngày vừa qua a.
Hắn khẽ giật mình, thử tính mở miệng “Ta đây nên tự xưng thế nào đây?”
“Bây giờ không phải xưng “ta” cũng rất tốt hay sao?” Nàng lườm hắn một cái.
Hắn biết rõ ràng nàng hiện tại là trừng
hắn, nhưng hắn thật sự rất muốn nói cho nàng biết, trừng người động tác
này do nàng làm lại rất giống là liếc mắt đưa tình. (Tiêu Nhi: ặc ặc !!! – A Tử: bềnh tĩnh nào coi chừng sặc…)
“ Cô nương mời ta tới làm gì?”
“Uống trà ngắm trăng, tóm lại không phải gọi ngươi đến làm ta sợ.” Nàng rất tức giận nói.
Hắn đột nhiên có loại cảm giác – chọc tới nàng, chuyện này có thể nàng sẽ nhớ thật lâu.
“Uống trà ngắm trăng?” ánh mắt hắn đảo qua bàn đá
Theo ánh mắt của hắn, An Nhược Lan nhìn
về phía bàn đá, lúc này mới phát hiện trái cây điểm tâm cùng nước trà bị nàng ăn uống gần như hết, trên mặt không khỏi nóng lên. A, từ khi gặp
người nam nhân này, vỏ bọc thục nữ của nàng luôn có nguy cơ bị hắn kéo
xuống.
“Ngươi tới chậm.” Cuối cùng nàng đành nói vậy.
“Ta xác thực đã tới chậm.” Ngoài miệng
tuy nói vậy, nhưng trong lòng Mục Thiên Ba thầm may mắn chính mình tới
thời cơ vừa vặn, không làm nàng thực mất mặt.
“Cho nên ta muốn đi ngủ.” Quá mất mặt, hay là tranh thủ thời gian về phòng tĩnh tâm lại.
Động tác của nàng quá nhanh, nhanh đến
nỗi hắn muốn giữ nàng lại đều không có cơ hội, chỉ có thể ngạc nhiên
chăm chú nhìn nàng mở cửa bước vào phòng.
“Ta đây sẽ không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi.” Đối với cửa phòng nói, hắn chậm rãi hướng ngoài viện rời bước.
Theo khe cửa chăm chú nhìn thân ảnh của
hắn biế