
i đối diện nàng, nhìn
thủ pháp pha trà của nàng thật thuần thục. Loại thủ pháp này xác thực là tài nghệ trà đạo đặc biệt của vùng Chiết Giang, lòng hoài nghi của hắn
lại bắt đầu dao động.
“Tướng quân, mời dung trà.” Nàng đưa đến hắn một chung trà Long Tĩnh thượng hạng, cười đến thanh thản, ấm áp lòng người.
“Cô nương quả thật là cao thủ trà đạo.”
“ Chỉ là cùng phụ thân học chút ít mà
thôi, còn chưa được gọi là cao thủ.” Nói đến đây, nàng lại không khỏi
tưởng niệm đến cha mẹ đang ở một thời không khác.
Hắn giống như lơ đãng đảo qua ánh mắt
của nàng, nàng xác thực là tưởng niệm cha mẹ của nàng, thân nhân, đây
thực không phải là giả dối. Chính là, nàng tại sao đối với hắn lại phải
che giấu tính cách thực của mình??? Đây là điểm khiến hắn hoang mang.
“Tại hạ đường đột thỉnh cô nương dùng trà, mong cô nương bỏ qua cho.”
“Làm sao có thể, còn chưa báo được ân
cứu mạng, lại còn có phúc phận thưởng thức trà thơm.” Còn không phải hắn đối nàng dò xét thật hư, vừa nghe đến trong nhà nàng kinh doanh trà, đã sinh ý nghĩ thử nàng trà đạo. Hừ! Nếu không cùng phụ thân học qua vài
lần, không phải đã bị lộ hay sao.
Mục Thiên Ba cúi đầu uống trà, trong
lòng không khỏi cảm thán. Tựa hồ là từ đêm bầy rắn xuất hiện rồi bỏ đi
đột ngột, thái độ của nàng đối với hắn cũng có chút bất thường. Nhưng
không biết là vì cái gì. (Tiêu Nhi: hoho, ta biết !!!)
“Tướng quân là người nơi nào?”
Hắn giương mắt nhìn nàng hạ xuống, đồng thời thân thủ cũng hạ chén trà trên tay xuống. “Nguyên quán của tại hạ là Thái Hồ”
“Cũng là người Giang Nam a!”
“Đúng.”
“Khó trách tướng quân yêu mến thưởng thức trà.”
“Thời điểm nhàn hạ cũng có chút thưởng thức. Nhưng chỉ tiếc bằng hữu cùng thưởng trà đích xác rất ít người”
“Chỉ cần tướng quân không chê, ta tùy thời có thể cùng tướng quân thưởng trà.”
Hắn trong lòng khẽ động, ánh mắ có chút biến hóa.“ Chỉ tiếc là cô nương phải nhanh chóng trở về nhà.”
“Nói cũng đúng.” Nàng theo lời nói của
hắn mà lên tiếng, trong nội tâm lại than một tiếng thật nguy hiểm. Thiếu chút nữa là lộ rồi. người nam nhân này căn bản là tìm nàng nói chuyện
phiếm, mặt khác lại một mực cẩn trọng lời nói của nàng.
“Cô nương
không đi tìm kiếm phu gia của mình sao?” Hắn cúi đầu loay hoay nắp trà, nghĩ đến nàng thực sự đã có hôn ước, trong lòng có điểm không thoải
mái.
“Biển người mẽnh mông biết đâu mà tìm?
Huống chi vị hôn phu của ta bị lạc đến nơi nào còn chưa rõ, ta làm cách
nào đến a.” An Nhược Lan thần sắc ảm đạm xuống, khóe mắt ngập nước.
Nghĩ đến chính mình đơn đôc lưu lạc đến đây, tứ cố vô thân, một chút
cũng khó thích ứng, lại cùng người nam nhân trước mặt đấu trí đấu lực,
cảm thấy ông trời bất công, nhịn không được ủy khuất.
“Cô nương lại thương tâm, là tại hạ
không đúng, lại nhắc đến chuyện này.” Hắn tay chân luống cuống, vừa thấy nàng rơi lệ hắn lại sợ, sợ đến nỗi từ bỏ ngay ý định của mình.
“Vốn chính là ngươi không đúng.”
Nước mắt nàng lăn xuống, rơi vào trên nắp bình, phát ra một tiếng vang thanh thúy, nhưng lại nặng nề nện vào lòng của hắn.
“Là ta không đúng, ngươi đừng khóc.” Hắn vụng về lau nước mắt cho nàng.
Đột nhiên, từ bụi hoa gần đó có thanh âm của vật nặng rơi xuống đất, khiến hai người ngồi trong lương đình đều nhìn lại.
“Là ai?” Mục Thiên Ba trầm giọng hỏi, có chút không vui.
“ Ắc, tướng quân, là chúng ta.” Một
người từ bụi hoa đứng lên, cũng không quên lôi kéo những người bên cạnh
cùng bước ra, bởi vì có cái gọi là chết thì cùng nhau chết chứ sao.
Hắn đau đầu nhìn vài cái thuộc hạ đắc
lực bên người. “Các ngươi làm gì ở đây?” Gần nhất là luôn tìm những loại lý do đến hành dinh, đến đây tựu nói chuyện phiếm cái rắm, hiện tại
càng quá phận, rõ ràng là rình coi.
“Tướng quân, ngài làm sao có thể làm cho An cô nương khóc a, là nam nhân không nên làm cho nữ nhân khóc.” Người
nào đó cả gan nói lên ý nghĩ trong lòng.
“Đúng rồi, tướng quân, ngài như thế nào
lại cam lòng làm cho An cô nương khóc, nữ nhân chính là nước, rơi lệ
hết, hoa liền chết đi.”
“Đây cũng không phải là.”
“……”
Nghe bọn họ mỗi người một câu, An Nhược Lan muốn cười nhưng lại không dám cười. Bọn tướng lãnh này thực sự rất thú vị.
Mục Thiên Ba sắc mặt biến đổi, ánh mắt
cũng trầm xuống. Đám người kia, cư nhiên còn lý sự? Cho dù làm nàng rơi
lệ là hắn không đúng, nhưng chuyện này là gì lien quan đến bọn họ.
“Các ngươi quá rảnh rỗi có phải là? Có muốn hay không ta hạ lệnh tam quân mỗi ngày tiến hành thao diễn?”
“A, tướng quân, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, xin được cáo lui trước .”
“Ta cũng là.”
“Ta đây cũng cùng đi tốt lắm.”
Một đám đại nam nhân trước sau chạy thục mạng. làm cho An Nhược Lan nhịn không được khẽ cười.
Nguyên lại có chút phiền lòng bọn thuộc
hạ có cử chỉ quá phận, nhưng đã thấy nàng nín khóc, mỉm cười, Mục Thiên
Ba trong lòng bất mãn tan thành mây khói, khóe miệng cũng khẽ giơ lên.
“Tướng quân còn uống trà sao?” Nàng nhắc tới trong tay bình trà nhỏ
“Không, tại hạ còn chút chuyện cần xử
lý.” Hắn phải cùng những thuộc hạ kia nói chuyện qua, Tướng Quân Phủ
không phải là nơi xem c