
n khói vươn thẳng
Trên dòng sông dài, mặt trời lặn tròn trĩnh.
Đến ải Tiêu Quan, gặp kỵ binh (lính cưỡi ngựa) trực phòng
Quan Đô Hộ đang ở tại Yên Nhiên.
(3) Dạ túc sơn tự
Nguyên tác: Lý Bạch
夜宿山寺
李白
危樓高百尺,
手可摘星辰。
不敢高聲語,
恐驚天上人。
Dịch nghĩa:
Nguy lâu cao bách xích,
Thủ khả trích tinh thần.
Bất cảm cao thanh ngữ,
Khủng kinh thiên thượng nhân.
Đêm trú ở chùa trên núi
— Bản dịch của Phụng Hà: —
Ngất ngưởng lầu trăm thước cao,
Vói tay ngỡ hái trăng sao lưng trời.
Nhẹ nhàng chẳng dám lớn lời,
Chỉ e kinh động đến người cõi tiên.
(4)Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài
Rắn thì có gì phải sợ?
An Nhược Lan từ nhỏ đã cho rằng rắn
không có gì đáng sợ. mặt khác, nàng còn cho rằng chúng nó rất đáng yêu.
Nhưng hiển nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng nàng, bởi vì tình huống
hiện tại. cả hành dinh huy động binh mã tiêu diệt rắn. khắp nơi là tiếng người, gậy đuốc (Tiêu Nhi: ==” omg!!!)
Nàng chán
chường ngồi ở ghế chủ trong đại sảnh. Theo lý nàng ngồi ở vị trí khách
quan, chính là nàng cảm thấy vị trí chủ có tầm nhìn thoáng, rất thuận
tiện để thưởng thức một trận náo loạn bên ngoài.
Nhình quanh, chỉ thấy Tứ Cửu buông lỏng
một người chạy vào đại sảnh, tập trung nhìn vào, cảm thấy kì quái, chính là làm hạ nhân, lại lôi kéo chủ tử chạy đến, có phải là có chút đại bất kính.
“Gia, ngài ngồi đi, ta đi là được rồi.”
“Không được, ta là tướng quân”
“Đây là diệt rắn, không phải chiến
tranh, không cần người phải đích thân xuất mã.” Dùng sức đẩy chủ tử ngồi trên ghế, Tứ Cửu nhìn An Nhược Lan cười cười. “An cô nương, phiền ngươi ngồi cùng gia của chúng ta, ta đi làm nhiệm vụ.”
Ngồi cùng nàng? An Nhược LAn hướng đến
hắn cười mà như không gật đầu. trong long thầm tính sẽ tìm thời điểm
thích hợp uốn nắn hắn.
Tứ Cửu vừa đi, trong đại sảnh chỉ còn có Mục Thiên Ba cùng An Nhược Lan, không khí đột nhiên có chút mập mờ, quỷ dị.
“Thật xấu hổ, muộn như vầy rồi lại không để cô nương được ngủ yên.” Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
“Là ta quấy rầy tướng quân, nên ngươi
đừng nói vậy .” nàng đắn đo đúng mực, cố gắng trong lời nói cho giống
với cách cư xử của nữ nhân cổ đại. lại lặng lẽ đánh giá ánh mắt của hắn.
“Cô nương không cần phải như vậy, chúng
ta tòng quân, không nhất thiết phải nhiều cấp bậc lễ nghĩa”. Thái độ của nàng như vậy khiến hắn không được tự nhiên, ngược lại lúc ngoài hậu
viện, lúc nàng đá hắn lại khiến hắn cảm thấy thoải mái, tự tại hơn rất
nhiều.
Nàng nở nụ cười nhẹ, trong lòng lại hoài nghi. Nành nhìn hắn thần sắc cũng bình thường, nhưng bạc môi lại có
chút tái nhợt, tay hắn vịn vào thành ghế có chút gân xanh nổi lên, – một tia sang xẹt qua trong óc nàng, hắn sợ rắn????
Đúng, nhất định là vậy, nếu không Tứ Cửu sẽ không biết không phân biệt chủ tớ lôi kéo hắn đến. Nàng cúi thấp
đầu, duỗi tay áo che miệng, trong lòng cười trộm. Cái này thật náo nhiệt a! Nàng trời sinh là thu hút rắn đến, trừ phi nàng thầm cầu nguyện
không cho bầy rắn xuất hiện.
“Gia, gia ….” Tứ Cửu có chút hoảng sợ chạy vào, “Lũ rắn kia, …”
“Làm sao vậy?”
“Rắn càng ngày càng nhiều a!” Thật sự là gặp quỷ, giống như rắn từ khắp thiên hạ đều đến đây, rập rạm chằng
chịt, liếc nhìn xung quanh đều thấy, làm cho người ta không rét mà run.
“Dùng lửa thiêu, dùng tên bắn, dung đao chém …” Mục Thiên Ba nhanh chóng hạ lệnh.
Anh Nhược Lan môi càng mím chặt. Như vậy thì thực độc ác a, lại đối đãi với rắn như vậy! Hai tay có chút tạo
thành hình chữ thập, trong long nhẹ nói: tất cả đều rút lui a, nếu không sẽ khó toàn mạng.
“Gia, người đừng kích động, tiểu nhân phải đi.” Tứ Cửu hướng đến bên ngoài chạy đi.
Mục Thiên Ba bực bội đứng lên, hai tay tại bên người nắm chặt. hắn cả đời sợ nhất là rắn!
“Tướng quân, người làm sao vậy?” An Nhược Lan cũng đứng lên.
“ Không có … Không có việc gì” Hắn co
quắp nói. Bí mật lớn nhất này hắn không muốn cho nữ nhân trước mặt này
biết rõ, nàng chẳng những lai lịch có vấn đề, mà tính cách thật của nàng cũng có vấn đề.
Không có việc gì? Nói chuyện không phải có chút cà lăm rồi sao? Nàng nhìn hắn trộm cười.
Không hiểu là có phải đã thấy ảo giác?
Mục Thiên Ba cảm thấy trong lời nói của nàng có chút trào phúng, nhưng
xem nàng thần sắc dịu dàng lại cảm thấy không giống.
“Đa tạ cô nương quan tâm.”
Đang khi nói chuyện, Tứ Cửu lại hấp tấp xông vào.
Nàng có chút muốn cười, cả đêm nhìn Tứ Cửu chạy qua chạy lại, thể lực thật sự rất tốt a!
“Gia, rắn đã lui!”
“Phải không?” Ánh mắt của hắn khó nén kích động
“Là thật, ngài thử ra ngoài nhìn xem,
đều bỏ đi sạch sẽ, tựa như chưa từng xuất hiện qua.” Bầy rắn lúc đến
cũng như đi đều đột ngột, quá thần kỳ.
Mục Thiên Ba không nói them gì nữa đi ra ngoài, Tứ Cửu vội vàng chạy theo.
An Nhược Lan mân nhẹ môi, cười không hảo ý. Nàng nắm chắc đến chín phần là hắn sợ rắn. Hừ hừ!! Nàng quyết định
đối với những thủ đoạn hắn dùng đối phó rắn vừa rồi, sẽ hồi lại hắn từng cái, không thiếu sót.
☆☆☆www. 4yt. net☆☆☆www. 4yt. net☆☆☆
Hậu viên trong lương đình bày ra một bộ trà cụ, Anh Nhược Lan nàng chuyên tâm pha trà.
Mục Thiên Ba ngồ