
áo không nhịn được giương lên, nhưng tiếng nói vẫn mang theo âm thanh nức nở
“Tiểu nữ…tiểu nữ…tiểu nữ muốn về nhà”. Gào khóc liền miễn, nó làm tổn
hại hình tượng mỹ nữ của nàng, lê hoa đái vũ nhất định là phi thường
hiệu quả.
Mục Thiên Ba nhìn quanh một vòng, phát
hiện ánh mắt của mọi người đều đặt trên người hắn, có khiển trách, có
oán giận, thậm chí là vui sướng khi người gặp họa. Hắn bình thường làm
người thất bại vậy sao?
“Rời khỏi nơi này rồi nói sau!” Cuối
cùng hắn chỉ có thể nói như thế. An ủi nữ nhân luôn không phải là sở
trường của hắn, thêm đám thuộc hạ chết tiệt, tên nào cũng đáng đánh bốn
mươi trượng, lại dám ở giữa ban ngày ban mặt trơ mắt nhìn hắn thành trò
cười.
Lẳng lặng gật đầu, trong lòng An Nhược
Lan bày ra tư thế thắng lợi. Hắc hắc, nàng tuyệt đối muốn hắn biết hai
chữ “hối hận” viết như thế nào. Chậm rãi buông ống tay áo, ngẩng đầu
lên, ánh mắt hàm chứa cảm kích nhìn về phía nam nhân đang muốn nổi giận.
“Cô nương, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô diệt trừ đám cường đạo đó”.
“ Đúng, chúng tôi giúp cô”.
“ Cô không cần phải lo lắng, chúng tôi nhất định giúp cô cùng người nhà gặp nhau”.
“…”.
Oa, từ nhỏ nàng lập chí làm thục nữ quả
nhiên sáng suốt, cho dù là lúc nào, ở đâu, mỹ nữ yếu đuối luôn luôn là
bảo bối phủng trong bàn tay nam nhân. Trong đầu lập tức nhớ lại lời bình của nhóm bạn bè: thời đại bất đồng, giả trang thục nữ đích thực hảo a!
Vừa nghĩ tới đám gia hỏa vừa ngay thẳng, vừa lạc quan, tâm tình nàng thực sự sầu não. Không biết các nàng ở thời không kia có ổn hay không, có hay không tìm nàng? Một hồi ăn cơm dã
ngoại lại làm cho thế giới của nàng thay đổi đến nghiêng trời lệch đất,
nếu không phải nhéo thịt thấy đau, nàng thực sẽ nghĩ mình đang nằm mộng.
“Cô nương biết cưỡi ngựa sao?” Mục Thiên Ba cẩn thận hỏi.
An Nhược Lan lắc đầu. Nàng chỉ từng cưỡi những con ngựa đã được thuần hóa ở trường ngựa, mà những con ngựa ở
trước mắt đều vừa cao vừa uy mãnh, khiến tâm nàng không khỏi có chút sợ
hãi.
“Vậy cô nương cùng ta cưỡi một con!” Lời vừa nói ra, hắn lại lắp bắp kinh hãi. Hắn luôn luôn sợ nữ nhân như sợ
rắn rết, nhưng đối với nàng tựa hồ ngoại lệ.
“ Đúng, cùng Gia chúng tôi cưỡi một con
đi, Gia cưỡi ngựa thực thuần thục” Thị đồng ở một bên phụ họa, lòng âm
thầm cảm thấy may mắn. Lão Thiên cuối cùng cũng mở mắt, nếu Gia thực sự
đào hoa nở rộ, sẽ không vì bị lão phu nhân bức hôn mà sống chết không
trở về kinh thành, ngày hắn thoát khỏi tràn ngập cát vàng có lẽ không
còn xa nữa.
Mục Thiên Ba liếc nhìn thị đồng, nhưng vẫn yên lặng.
“Tiểu nữ không thể trèo lên a!” Nhìn hắc tuấn mã cao lớn uy mãnh, gương mặt nàng lộ vẻ chán nản.
“Ta đỡ cô nương lên ngựa”.
Hắn vươn tay, khiến An Nhược Lan có cảm giác thực uất ức, tín nhiệm đi tới, dưới sự gúp đỡ của hắn leo lên lưng ngựa.
Mục Thiên Ba đạp trên yên ngựa*, sau khi ngồi vững lại quay nhìn đám thuộc hạ, “tặng” bọn họ một cái nhìn chằm
chằm, giống như đang nói: nhìn cái gì? Chưa thấy qua hai người cùng cưỡi một con ngựa a!
Hai người cùng cưỡi một ngựa dĩ nhiên
bọn họ từng gặp qua, nhưng là chưa bao giờ thấy tướng quân cùng một nữ
tử cùng cưỡi. Ánh mắt mọi người chính là lộ ra ý nghĩ như vậy.
Hồ nghi liếc mắt nhìn bọn họ, An Nhược
Lan hơi nhíu mi, có chút khó chịu. Một đám đàn ông rốt cuộc dùng ánh mắt trao đổi chuyện gì?
“Trước khi trời tối hồi thành”.
“Vâng, tướng quân” Mọi người đồng thanh trả lời.
Thân hình của nàng hơi đảo. Cái gì? Hắn là tướng quân? Không thể nào, nàng lại có thể gặp được tướng quân trấn giữ một phương?
“Đừng sợ, ta sẽ không để cho ngươi ngã”.
Nghe thấy tiếng nói trầm thấp êm tai,
cảm giác được sự ấm nóng tản ra từ cơ thể hắn, mặt nàng không khỏi phiếm hồng. Gặp quỷ! Nàng lại có thể đỏ mặt, chẳng lẽ thay đổi thời không,
nàng cũng thay đổi?
“ Giá” Mục Thiên Ba giơ roi thúc ngựa, một đội nhân mã hướng Ngọc Môn quan chạy tới.
Không chịu nổi đường sá xóc nảy cùng tốc độ như gió bay điện chớp của tuấn mã, An Nhược Lan vô tình dựa vào vùng ngực rộng lớn phía sau, bão cát trước mặt khiến nàng không cách nào mở
mắt, chỉ có thể híp nửa mắt giống như cưỡi ngựa xem hoa nhìn cảnh sắc
thê lương của đại mạc.
Thực sự rất thê lương, dõi mắt nhìn ra
xa,có thể thấy được đại mạc ngày nối ngày, còn có thể thấy thi hài của
con người cùng động vật, trải qua bao ngày gió thổi giờ chỉ còn lại
xương trắng. Thực vật ở đại mạc quả thực thưa thớt, ngẫu nhiên chỉ thấy
một lùm cây, nước ở nơi này khẳng định so với vàng còn quý hơn.
Dần dần hình dáng thành trì ở nơi xa xuất hiện, làm cho người đi trong đại mạc cảm thấy vô tận vui sướng.
“Đại mạc cô yên trực
Trường hà lạc nhật viên”(2)
Nhìn thấy thân ảnh đỏ thắm trên tường
thành, hai tay duỗi thẳng, ngửa mặt lên trời, gió thổi làm tà váy của
nàng lay động, tựa như cả người muốn vỗ cánh bay cao, Mục Thiên ba trong nháy mắt có ý niệm muốn chặt chẽ giữ lấy, không để nàng biến mất.
“An cô nương, trên tường thành gió lớn, chúng ta đi xuống đi”.
“Nga” Lưu luyến cảnh đẹp, nàng không tình nguyện ly khai tường thành.
“Để cô nương ở trên cổng th