
xinh đẹp của một cô gái đang giương lên ý cười, vẫy tay hướng về phía
mẫu thân tạm biệt.
“Mang theo chừng này thực sự đủ sao?” An mụ mụ có chút lo lắng nhìn cái giỏ trên tay nữ nhi.
An Nhược Lan mắt hạnh khẽ nhướng, gật đầu nói: “Đủ, bọn con tám người, mỗi người đều sẽ mang, nên không cần mang nhiều lắm”.
“Ngộ nhỡ các nàng không mang thì sao?”
“Không đâu, các nàng nhiều lắm giống con chỉ đem theo phần của chính mình”. Bạn bè đối với nhau chính là thực
hiểu biết về những chuyện này, nàng nói như vậy tuyệt đối là có căn cứ.
“Nga!” An mụ mụ do dự lên tiếng, bất an
nhìn bóng dáng con gái đang vui vẻ rời đi. Tại sao hôm nay trong lòng
lại có cảm giác không nỡ? Ngày hôm qua còn mơ thấy bầy rắn tới mang nữ
nhi đi.
Tuy rằng nữ nhi từ nhỏ cùng xà đặc biệt hữu duyên, nhưng giấc mộng kiểu này vẫn rất kì quái.
Dùng sức xua đi lo lắng trong đầu, An mụ mụ quay trở vào nhà.
Trời xanh mây trắng, lại có gió nhẹ, cực kì thích hợp dã ngoại đạp thanh*, nên An Nhược Lan cho rằng ngày hôm
nay lên kế hoạch cùng bằng hữu ra ngoài ăn cơm dã ngoại quả thực sáng
suốt.
(Rùa: đạp thanh => đạp lên cỏ xanh(lễ hội mùa xuân)).
Nhưng mà, khi nàng đến sườn núi, nơi các nàng hẹn sẵn, thì lại phát hiện ra mình là người duy nhất đúng giờ,
những người khác ngay cả cái bóng cũng không thấy. Một đám nữ nhân không tuân thủ giờ giấc, cùng bạn trai hẹn hò có tới trễ cũng không sao, đây
là chân lý, nhưng cùng bạn bè đi chơi mà lại trễ giờ thì thật đáng đánh
đòn.
An Nhược Lan chọn một nơi thoải mái ngồi xuống, đặt cái giỏ lên trên tảng đá xanh bên cạnh, lưng dựa vào đại
thụ, nheo mắt nhìn theo những tia nắng len qua kẽ lá, ngắm nhìn vô số
hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa dưới ánh sáng.
Tiếng sàn sạt ở xung quanh vang lên,
khiến nàng cảnh giác ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn về phía vừa phát ra
tiếng động rồi không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt.
Rắn! Hơn nữa không chỉ một con, mà là vô số rắn.
Này rắn tre già măng mọc theo bốn phương bò lên, cách nàng ba thước* thì dừng lại, ngóc đầu hướng về phía nàng
phun độc, phát ra tiếng “tư tư”.( Rùa: một thước của Trung Quốc bằng 0,33cm)
Ánh mắt của nàng trở nên cổ quái, từ lúc còn rất nhỏ nàng đã phát hiện mình có thể hiểu được tiếng rắn, nhưng mà nàng không hề nói với ai về chuyện đó. Mà bây giờ chúng nói muốn đưa
nàng đến nơi nên đến, nàng nên tới chỗ nào?
“Đi nơi nào?” Nàng hỏi.
“Đường Triều?” nghe xong câu trả lời của chúng, nàng không khỏi la lên: “Tại sao lại là Đường triều?”
“Tương lai của ta ở nơi đó?” Nàng không tin.
“Ta muốn chờ bằng hữu ăn cơm dã ngoại, không đi” Nàng cự tuyệt.
“Cái gì?” Nàng nhảy dựng lên, không còn
cách nào bảo trì thái độ bình tĩnh ban đầu, bởi vì chúng còn nói các tỷ
muội của nàng sẽ không tới đây, các nàng hẳn là cũng đến nơi nên đến.
Bầy rắn đột nhiên ùa lên, trong nháy mắt, trên bãi cỏ xanh biếc chỉ còn lại chiếc giỏ đựng đồ ăn.
Trên cao, mặt trời chiếu xuống nóng
bỏng, nướng sa mạc thành một màu cam, dõi mắt nhìn ra xa, cát vàng trải
dài tới tận chân trời.
Một luồng gió xoáy từ xa cuốn
tới gần, sức gió càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hóa thành làn khói rồi
dần dần mất hẳn, nhưng trên cát lại lưu lại một người.
Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh
khẽ động, bởi vì cảm giác nóng bỏng từ bên ngoài truyền đến, An Nhược
Lan theo bản năng giơ cánh tay lên che ở trước mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp, đôi mắt chậm rãi mở ra tựa như một đóa quỳnh hoa đang
từ từ nở, khiến người kinh diễm (Rùa: kinh ngạc vì vẻ diễm lệ?)
Nắng thật là gắt! Chân mày An
Nhược Lan nhướng lên tựa như ngọn núi, phóng mắt nhìn ra xa, miệng nhất
thời vô pháp khép lại, đây là…Sa mạc!
Nha, có lẽ chỉ là mộng! Nhắm
mắt rồi lại mở, vẫn là sa mạc. Tự nhéo đùi mình một cái, phi thường đau, vậy là không phải mộng.
Đàn rắn kia đem nàng tới sa mạc khô hạn
như vầy, tâm địa không khỏi quá hiểm ác đi! An Nhược Lan lần đầu cảm
nhận được cảnh kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa.
Quần áo… không đúng! Nàng vừa cúi đầu
nhìn, lập tức hoa dung thất sắc. Là trang phục thời cổ, không phải loại
quần áo hiện thời, hèn gì cảm thấy dưới chân là lạ, chân váy quá dài
khiến nàng suýt nữa thì vấp ngã.
“shit!” Nàng nhịn không được chửi tục, lúc này đây mà còn phải duy trì phong thái tao nhã quả thực vô cùng khó khăn.
Tức tối dậm chân, lập tức đá vào cát, tâm tình càng thêm tồi tệ, ngồi xuống đem hài đổ cát ra, lại mang hài vào.
Bỗng dưng, tay ngừng lại một chút, trong hài giống như có tờ giấy đâu! Vội vàng móc ra, triển khai—
“Chuyển thế tình duyên, oan gia tụ đầu.
Thuận thiên ứng mệnh, cộng hiệu vu phi”.
Là một cái xăm thơ. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc học quốc trung, có lần cùng bạn bè đi ngang một tiệm
bói chữ, một lão nhân râu bạc gọi các nàng lại, muốn giúp các nàng bói
một quẻ. Các nàng vì tò mò đáp ứng, kết quả mỗi người được một quẻ xăm
kỳ quái, khiến các nàng buồn bực thật lâu, sau vì quá lâu nên cũng dần
phai nhạt, như thế nào nay lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện?
Tiếng gì vậy? An Nhược Lan ngẩng đầu
nhìn lên, ánh nắng quá gay gắt khiến nàng khô