
ng thể không giơ cánh tay
lên che nắng. Một bóng đen từ trên cao xẹt qua, phát ra tiếng kêu chói
tai, sau đó đột nhiên lộn trở lại, bổ nhào xuống dưới.
Ưng! Chân của nàng thiếu điều nhũn ra, chật vật ngã sang một bên, thân không ổn định, liền theo cồn cát lăn đi xuống.
Choáng, thực choáng, giống như đất trời đảo lộn.
Trước mắt một trận sao Kim lóe ra, nàng
không tình nguyện nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu còn choáng váng, chỉ mong ác ưng kia ngàn vạn lần đi rồi đừng quay lại
a!
Con chim ưng Vội xông xuống đột nhiên
phát ra một tiếng rên rĩ, một mũi tên xuyên thấu cổ họng của nó, có thể
thấy tài bắn tên của xạ thủ quả thực như thần.
“Gia, hình như là ở phía trước”. Tiếng nói non nớt của một đồng tử theo cồn cát bên kia truyền đến.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một rõ ràng gõ lên thần trí mơ màng của An Nhược Lan. Nàng cố gắng tập trung suy nghĩ,
tưởng phát ra thanh âm cầu cứu, dù sao giữa đại mạc mênh mông này, gặp
được người thật không dễ, quả thực thấp như tỷ lệ sao chổi lướt qua Địa
cầu, bỏ qua sẽ không lại đến.
“Gia, có người!”
Một đội người từ sau cồn cát vòng lại,
khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng ở phía trước An Nhược Lan đang mê man dừng lại. Một gã đồng tử dẫn đầu ngay tức khắc nhảy xuống, đi
qua thăm dò cánh mũi của nàng, sau đó kinh hỉ quay đầu lại hô: “Gia,
nàng còn sống”
“Phải không?”
Tiếng nói trầm thấp dễ nghe bay vào tai An Nhược Lan, khiến lòng của nàng gợn lên một tia khác thường.
“Gia, tay nàng động” Đồng tử hưng phấn kêu.
Thanh y nam tử dẫn đầu lập tức nhảy xuống, đi tới.
Ngay khi ánh mắt của nàng mở ra, trong
nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, không kịp đề phòng mà xâm nhập đáy mắt lẫn
nhau, một tia hoa lửa trên không trung chợt lóe, đối diện một khắc này
giống như đã chờ ngàn vạn năm.
Nàng rất đẹp, nhất là cặp mắt kia tựa
như chứa đựng tình ý, trói buộc tinh thần con người. Làn da còn trắng
hơn tuyết, xiêm y như lửa cháy, cùng quanh thân nàng toát ra một tia
lãnh đạm, bất đồng như vậy nhưng lại đặc biệt hài hòa. Ở trong sa mạc mà vẫn có thể bảo trì da thịt thủy nộn như vậy, ắt không phải là thân phận bình thường. Xem quần áo cùng trang sức trên người nàng, còn có tao nhã khí chất, nàng đích thị là thiên kim quý tộc bị lạc vào sa mạc.
Hắn rất tuấn tú, cái loại này tràn ngập
cương dương suất khí, nhìn thấy hắn tựa hồ có thể ngửi được hương vị của thái dương. Lông mày không quá đậm cũng không quá nhạt, đôi mắt đen có
thần, sống mũi thực cao, môi mỏng vừa phải, màu da bởi vì thường phơi
dưới nắng mà có màu đồngcổ. Tuy rằng chỉ mặc một bộ thanh sam, nhưng
không cách nào che khuất khí chất vương giả, người này hẳn là nhân vật
một phương.
Không tự chủ được đưa tay nâng nàng dậy, Mục Thiên Ba cảm thấy có chút kinh ngạc, những thị tùng ở phía sau hẳn
là trong ánh mắt lại càng lộ ra dị sắc. Không phải từ trước tới nay
tướng quân không tiếp cận nữ nhân sao?
“Đa tạ” Nhẹ nhàng nói tạ ơn, An Nhược Lan nỗ lực xuất ra một loại yếu đuối cảm giác.
Thanh âm của nàng, cùng bộ dạng giống
nhau, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, Mục Thiên Ba
trong lòng không khỏi khẽ run lên.
“Cô nương sao lại té xỉu trong sa mạc?”
Nàng đôi mắt khẽ rũ xuống, ý nghĩ vừa
chuyển, nhẹ nhàng nói: “Ta cùng gia nhân ở sa mạc gặp phải cường đạo nên lạc nhau”. Nhìn cách ăn mặc của họ đích thị là cổ nhân, xem ra nàng bị
dẫn tới cổ đại. Nhớ lại lúc xem kịch cổ trang thường thấy cường đạo cướp bóc giữa sa mạc, thuận tiện mượn dùng.
Nhìn y phục hỗn loạn,mái tóc dài bị gió
cát làm rối, đáy mắt hắn xẹt qua một tia sáng: “Cô nương không phải
người địa phương”. Từ vật liệu may mặc và phục sức mà đoán thì có lẽ là
người Giang Nam, giọng nói cũng mềm nhẹ, không giống chất giọng người
Ngô Việt(1)
Không để lại dấu vết quét mắt nhìn hắn
một cái, nàng rõ ràng cảm giác được hắn đang đề phòng. Này nam nhân nghi tâm cũng thực nặng đi, đối diện một mỹ nhân trong veo như nước xuất
hiện ở đại mạc hoang vắng, vẻ mặt hắn lại có thể không lộ vẻ kinh diễm,
khiến nàng nghĩ tới một biện pháp.
Chợt nhớ tới màu sắc của y phục mình
đang mặc, nàng nhẹ nhàng giơ cánh tay lên che mặt, khóc lóc thảm thiết,
thanh âm theo đó mà trở nên nghẹn ngào “ Tiểu nữ nguyên phải xa gía tới
vùng đất lạnh giá nơi phía Bắc trường thành, chẳng ngờ giữa đại mạc lại
gặp cường đạo, nên bây giờ mới lưu lạc tha hương, tiểu nữ…” Hừ, xem
ngươi còn muốn hỏi cái gì!
Một đám đại nam nhân đều vì câu chuyện của nàng mà giật mình, trong mắt nảy lên thương tiếc vô hạn.
Đối mặt với tình huống bất ngờ lúc này,
Mục Thiên Ba có chút đau đầu. Hắn đối với sinh vật mang tên nữ nhân
luôn luôn kính nhi viễn chi ( Rùa: kính trọng nhưng không gần gũi), cảm nhận được ánh mắt lên án của thuộc hạ, hắn đột nhiên có cảm giác mình trở thành người xấu, tội ác tày trời.
Nhìn thấy mỹ nhân hai mắt đỏ hồng, một đám đàn ông vẫn là nhịn không được lại càng muốn bảo hộ nàng.
“ Cô nương, cô nương… chúng tôi sẽ bảo vệ cô”.
An Nhược Lan có thể nghe thấy trong
thanh âm của hắn có chút luống cuống, khóe miệng ở dưới ống tay