
ành chờ đợi thật là áy náy” Hắn tràn đầy day dứt nhìn nàng.
“Chính là, tiểu nữ bây giờ có thể nghỉ
ngơi sao?” Nàng cố ý khơi mào áy náy của hắn. Chưa từng thấy qua nam
nhân như vậy, vì cùng tướng sĩ của hắn bàn chuyện mà đem mỹ nữ vừa mới
cứu được ném qua một bên. Ân, trên tường thành gió cát quả thực rất lớn, nàng cũng không có nói sai.
Nhìn thấy thân hình đơn bạc đứng thẳng
trong gió, gầy yếu đến độ tưởng như gió thổi liền bay, khiến hắn tự
nhiên sinh ra cảm giác thương tiếc.
“Ở biên cương không bằng vùng sông nước Giang Nam, nơi ở của tại hạ cũng rất sơ sài, hy vọng cô nương bỏ qua cho”.
Này An Nhược Lan sớm đã nghĩ tới. Ngoài
thành là mênh mông cát vàng, trong thành dù có phồn hoa rõ ràng cũng sẽ
không giống Giang Nam sơn minh thủy tú, nơi nơi đều là cảnh đẹp ý vui.
Điều duy nhất nàng có thể hy vọng là hắn là một tướng quân, có lẽ hành
dinh hắn ở sẽ không quá kém.
“ Tiểu nữ chỉ cầu một chỗ trú thân là
đủ, như thế nào lại để ý đâu!” Nàng bãi thấp tư thế, âm thanh yểu điệu,
khéo léo bày ra hình tượng một nữ tử mắc nạn tha hương, ăn nhờ ở đậu.
“Vậy là tốt rồi” Cảm giác lúng túng lại
tới nữa. Mục Thiên Ba trong lòng có chút thất bại. Dù đối mặt thiên quân vạn mã, sa trường đẫm máu, mày của hắn cũng chưa nhăn lấy một lần,
nhưng vừa gặp nữ nhân trước mắt liền cả người bất thường, giống như gặp
khắc tinh.
Khóe mắt An Nhược Lan thấy vẻ mặt thẹn
thùng của hắn, trong lòng cười thầm, quyết định buông tha hắn, bộ dạng
phục tùng theo hắn xuống cổng thành.
Hắn đem nàng nâng lên lưng ngựa, nhưng chính mình lại không đi lên, chỉ là tùy ý dắt ngựa chậm rãi đi về phía trước.
“ Không xa sao?” Con ngươi như nước của nàng nhìn về phía hắn.
Hắn theo bản năng né tránh ánh mắt chăm chú của nàng, có phần không được tự nhiên “ Không xa”.
Trong mắt nàng thoáng hiện lên chút
nghiền ngẫm, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nam nhân này thực hay xấu hổ,
bất quá điều này làm hắn thêm vài phần đáng yêu. Một tướng quân thống
lĩnh quân đội lại ở trước mặt nàng bó tay bó chân, rất có cảm giác thành tựu nha.
“ Về sau cô nương định như thế nào?” Hắn giống như không chút để ý hỏi.
“Về nhà” Coi như không thể chân chính
quay về nhà, cũng phải thoát khỏi nơi quỷ quái chỉ có cát vàng không có
nước này. Nàng muốn tới Giang Nam, thật vất vả mới tới được cổ đại,
không đến nơi giống như thiên đường như Giang Nam liền cảm thấy có lỗi
với chính mình.
Khóe mắt đảo qua ánh mắt sáng rực của
nàng, nghi hoặc trong lòng Mục Thiên Ba lại càng lớn. Lai lịch của nàng
chắc chắn có vấn đề.
“Có cần tại hạ phái người tiễn cô nương một đoạn đường?”
An Nhược Lan đem sự chú ý từ cảnh vật xung quanh chuyển qua trên người hắn “Tướng quân muốn phái người hộ tống tiểu nữ sao?”
Hắn không bỏ qua thoáng chần chừ cùng chột dạ hiện lên trong mắt nàng, trong lòng hoài nghi càng sâu.
“Đúng vậy, Giang Nam cách phương Bắc ngàn dặm xa xôi, một mình cô nương e là không ổn”.
“Vậy phiền toái tướng quân”.
Thấy nàng sảng khoái đáp ứng, hắn lại có chút hoài nghi phỏng đoán của mình. Nữ nhân này thực mâu thuẫn.
“Tướng quân dắt ngựa có phải hay không rất kỳ lạ?”
“Vì sao lại hỏi vậy?”
“Bởi vì có rất nhiều người đang nhìn chúng ta a!”
Nghe nàng nói vậy, hắn mới phát hiện ở
hai bên đường mọi người đang nhìn bọn hắn, theo thói quen đối với họ
mỉm cười, nhưng bọn họ không giống như bình thường mỉm cười đáp lại, mà
vẫn duy trì ánh mắt sững sờ nhìn tướng quân trẻ tuổi anh tuấn của họ.
Nam nhân vì nữ nhân dắt ngựa kia thực sự là Mục tướng quân mà bọn họ
nhận thức sao?
Trong mắt mỗi người đều hiện lên nghi hoặc, khiến cho người ta muốn bỏ qua cũng khó khăn, Mục Thiên Ba muốn bỏ qua, càng khó.
Xem ra chuyện này rất quỷ dị. An Nhược Lan như có suy nghĩ nhắm hắn liếc mắt một cái, theo bản năng mấp máy môi.
“Bọn họ là chưa thấy qua cô nương nào đẹp như vậy” Hắn giải thích.
Nàng lông mày hơi nhướng. Này rõ ràng là che dấu chyện gì, ánh mắt của những người đó cũng không phải là kinh
diễm, chuyện này nhất định có vấn đề, nàng muốn làm cho rõ, không hiểu
sao lại có cảm giác khó chịu.
Có chút chật vật trốn tránh ánh mắt hứng thú của nàng, hắn chỉ vào một tòa đại trạch cách đó không xa “ Tiểu viện ở phía trước”.
Hành dinh của tướng quân quả nhiên không giống bình thường, khí thế rất lớn, cho dù thô lỗ sơ sài cũng không thể che dấu uy nghiêm, lính canh cửa đứng thẳng lại càng gia tăng sự trang
nghiêm của nó.
“Tướng quân ——”lời nói chưa xong ánh mắt nhìn đến một bóng hình xinh đẹp thoáng hiện.
An Nhược Lan lại một lần nữa nhướng mày. Nhìn gương mặt thật sự có ngụ ý, mỗi một người đã gặp nàng, không, phải nói mỗi một người đã gặp nàng cùng Mục Thiên Ba cùng lúc xuất hiện đều
có biểu hiện ý vị sâu xa như vậy, chuyện này gợi lên ham muốn tìm hiểu
nguyên nhân cho tới cùng của nàng.
Thời tiết sa mạc thật sự rất kỳ quái, rõ ràng ban ngày nóng đến mức có thể quay heo sữa, ban đêm lại lạnh đến
mức phải dùng tới chăn bông, khiến cho người lớn lên ở Đài Loan như An
Nhược Lan chịu không nổi.
Bất quá, trời đêm ở đại mạc thực thấp,
tựa như đưa tay lên là có