
ng mắt một màu đỏ tươi, phá lệ
kinh tâm động phách.
“Ngươi vì cái gì tổn thương ta?”
Đối mặt với chất vấn của Lý Khinh Châu,
An Nhược Lan rất kinh ngạc. Nàng làm ? Một đạo linh quang hiện lên trong tâm trí, rồi đột nhiên nàng hiểu được mục đích của Lý Khinh Châu hôm
nay hẹn nàng đến…. vu khống hãm hại nàng!
“Ta không nghĩ ngươi như vậy yêu hắn.” Nàng không thán phục không được, thủ đoạn như vậy thật kịch liệt.
“Ta vừa bắt đầu mười lăm tuổi đã chuẩn bị làm tân nương của hắn.” Lý Khinh Châu ánh mắt đã bắt đầu trở nên mê ly.
Mười lăm tuổi? Quả nhiên lập chí muốn
sớm làm, nàng hiện tại mười tám tuổi mới yêu người không phải đã không
bằng nàng ta rồi sao? An Nhược Lan chắm chú tự hỏi vấn đề này.
“Cho dù như vậy, nhưng ngươi tự tổn
thương bản thân mình thì được gì?” Nàng không rõ dùng thủ đoạn này lấy
được còn có thể gọi là yêu sao?
Lý Khinh Châu đắc ý cười, “Bởi vì phụ
thân ta đã hướng hoàng thượng yêu cầu tứ hôn, mà ngươi, hiện tại biết
được tin tức này liền đâm ta bị thương.”
Nàng bừng tỉnh đại ngộ, con mắt chớp
chớp, “Hoàng thượng muốn tứ hôn?” Cổ đại có điểm này không tốt, quyền
của vua lớn hơn hết thảy, nàng cứ như vậy nhận thua, chắp tay nhường
cho?
“Đúng rồi, hơn nữa hắn ghét nhất nữ nhân độc ác.”
“Ngươi đang ở đây nói mình sao?” An Nhược Lan rất kinh ngạc nhìn nàng.
Lý Khinh Châu tiếu dung hơi bị cứng đờ.
Ánh mắt An Nhược Lan rơi vào thanh chủy
thủ trên tay nàng, bất động thanh sắc nói: “Ngươi dùng tư cách của một
quận chúa có địa vị cao quý, theo ta một kẻ dân chúng bình thường tranh
một người nam nhân, nếu như thất bại, có phải thật là mất mặt?” Nàng
nghĩ Lý Khinh Châu yêu rất là phức tạp, mặt nhân tố chỉ sợ chiếm được
cũng không nhẹ.
Lý Khinh Châu sắc mặt có chút phát xanh, “Ta sẽ không thua.”
Nàng hiểu được gật đầu. Nàng đoán đúng, không thừa nhận cũng không còn quan hệ.
“Muội muội có chuýt hy sinh bản thân như vậy, ta không làm chút gì đó, cũng hiểu được gắng gượng qua toan tính
không đi… nàng chậm rãi nói, trên mặt hiển hiện một nụ cười thân thiện,
kế tiếp lại nhanh chóng đoạt đi thanh chủy thủ sắc bén sáng loáng kia.
“Ngươi muốn làm gì?” Sự việt đột nhiên diễn ra, Lý Khinh Châu lại càng hoảng sợ, bản năng vung tay chém tới.
Thời gian đột nhiên dừng lại, Lý Khinh
Châu há hốc mồm nhìn sự việc diễn ra hết thảy. Chủy thủ đâm vào dưới
sườn trái của An Nhược Lan, mà tay của mình lại chộp vào đuôi dao phía
trên.
Đau quá, thật sự đau quá! An Nhược Lan
thống khổ cau chặt lông mày, cắn răng không có lên tiếng. Khổ nhục kế
nha, tất cả mọi người đều có thể sử dụng, để xem ai càng có thể thông
suốt đi ra ngoài.
Lý Khinh Châu chưa từng nghĩ sự việc lại diễn ra thành như vậy.
An Nhược Lan còn không nghĩ sự tình đến
như vậy, không xảo không thành thư a! Một màn này khiến cho Mục Thiên Ba vừa bước vào cửa thấy được.
“Chuyện này không liên quan đến Lý gia
muội muội.” Nàng vượt lên lên tiếng trước. Bởi vì cái này giả vờ thật
thì thật cũng thành giả. Nàng tin tưởng tuyệt đối không có người tin
nàng nói.
“Ngươi không cần thay nàng che giấu, ta
đều thấy được.” Hắn lấy tốc độ cực nhanh giúp nàng điểm huyệt cầm máu,
chứng kiến miệng vết thương, lông mày không khỏi cau chặt.
Quả nhiên
lời nói của Mục Thiên Ba cũng giống như nàng nghĩ. Thêm sắc mặc hắn lại
đen đến khó coi, đến lúc này An Nhược Lan lại thay Lý Khinh Châu lo
lắng.
“Nghe rõ lời nói của ta, ngươi là quận
chúa nên chú ý địa vị cùng tư cách, không nên tiếp tục làm ra những
chuyện gây thương tích làm mất thể diện. Chuyện hôm nay ta không truy
cứu, thỉnh quận chúa tự giải quyết cho tốt.”
Lý Khinh Châu sắc mặt xám ngoét nhìn hắn, “Thật không phải là ta.”
“Ta một mực không nói rõ thân phận của
ngươi là sợ cho ngươi gặp phải khó khăn, chính là, những chuyện ngươi
làm đến ngày hôm nay, đã để cho ta không thể không làm rõ hết mọi
chuyện.”
“Nàng rõ ràng đã sớm biết ta là quận chúa.” Nàng không phục.
“Ta nói nàng biết.”
Rõ ràng là Tứ Cửu tiết lộ nha, người này thật là. Dưới xương sườn truyền đến đau đớn làm cho An Nhược Lan có
chút hối hận mình ra tay quá nặng, nghĩ thầm nếu người làm thiết thì tốt rồi, sẽ không như vậy đau nhức.
“Phụ vương ta đã hướng hoàng thượng tứ hôn rồi, ta sẽ sớm là tân nương của ngươi.”
Mục Thiên Ba lạnh lùng liếc nàng, không
nói một lời, thân thủ ôm lấy An Nhược Lan, làm cho nàng tâm lí không
chuẩn bị trước kêu lên, “Ngươi ôm ta làm gì?”
“Trở về băng bó miệng vết thương.”
Nàng bị thương cũng không phải là chân,
bất quá, ngắm qua sắc mặt lạnh lẽo của hắn, nàng phi thường sáng suốt
không có làm trái lại.
Người nha, sẽ không nhắm mắt nhìn thần chịu đau khổ.
“Mục Thiên Ba, sao ngươi có thể đối với ta như thế….” Sau lưng truyền đếnh thanh âm không cam lòng chất vấn của Lý Khinh Châu.
Bất quá, không có người trả lời nàng.
Hoa rơi cố ý đến bên dòng nước chảy, tiếc rằng nước chảy vô tình đối hoa rơi.
“Ngươi đi ra ngoài.”
“Miệng vết thương cần phải băng bó.” Hắn rất kiên quyết.
“Ngươi mau đi ra.” Thái độ của nàng so với hắn càng kiên quyêt hơn.
Tứ Cửu ở hành lang không