
út dịu dàng, Lục Mẫu Đơn buộc lòng không cam lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cau có: “Làm cái gì thế?”
“Ta nói…” Ta đè thấp giọng nói xuống “Tống tiểu thư là đồng mưu với ngươi đúng không? Nếu không chỉ bằng yêu tinh ngốc nhà ngươi, sao có thể lừa dối thời gian lâu như vậy?”
Lục Mẫu Đơn bĩu môi, không kiên nhẫn quay vào trong chậu hoa của nàng.
Ta nhờ đạo sĩ điên đánh tan pháp lực của nàng, nhưng vẫn giữ lại mạng cho nàng, để nàng sống bình an ở trong bản thể, đợi một thời gian, còn có thể thông qua tu luyện tiếp tục rời khỏi bản thể, biến thành người. Ai, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Chỉ là …
Ta lạnh lùng uy hiếp: “Ngươi có thể không nghe ta nói, ta hỏi không đáp, nhưng mỗi lần ngươi ngỗ nghịch với ta một lần, ta sẽ xé một cánh hoa của ngươi, cắt từng cái lá của ngươi.”
“Hồ ly tinh đáng chết nhà ngươi.” Cả gốc cây mẫu đơn nghe thấy lời uy hiếp của ta cùng run lên một cái.
Ta ác độc nở nụ cười: “Đây là lần đầu tiên.” Sau đó ta chậm rãi đưa tay ma ra, không, là hồ trảo vươn về phía nàng.
“A….” Lục Mẫu Đơn thấy thết giật mình hét ầm lên.
Ta nhíu mày: “Ngươi còn kêu?”
Nàng lập tức ngậm miệng, ấm ức nói: “Ta … Ta sai rồi. Sau này không dám nữa, xin hồ tiên tỷ tỷ tha thứ.”
“Hồng Tụ,” Phạm sinh ở một bên lộ ra vẻ xấu hổ. “Là ta hiểu lầm nàng.”
Ta nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều “Ta nói từ trước, hôm nay ta không phải đến vì ngươi.” Hôm nay đến chẳng qua là thương tiếc mạng của tiểu hoa yêu này, nếu đợi đến khi trời giáng tội cho nàng, chỉ sợ cũng không đơn giản chỉ là mất đi hai trăm năm đạo hạnh như vậy. Tên thư sinh ngốc này không đáng để ta vì hắn mà chịu nỗi khổ ngũ lôi oanh đỉnh, tự nhiên cũng không thể khiến tiểu hoa yêu cố chấp này vì yêu hắn mà mệt.
“Hồng Tụ.” Phạm sinh lại đột nhiên nghiêm mặt nói “Bất kể thế nào, Khanh Liên cũng được nàng cứu, ngày khác nếu nàng có cần ta giúp, Phạm Quân Dật ta vượt lửa qua sông cũng không chối từ.”
Ta gật đầu: “Ta sẽ nhớ, vừa có cơ hội, nhất định phải cho ngươi vượt lửa qua sông mới được.” Lười bóc mẽ, hắn sống mấy chục năm ngắn ngủn, làm sao có cơ hội nào vì ta mà vượt lửa qua sông đây?
Khoé mắt thoáng nhìn thấy đạo sĩ điên thở gấp khó khăn, lại đưa tay cầm rượu hợp cẩn ở trên bàn rượu người ta đưa lên miệng, ta ngay lập tức cuống quít đánh một chưởng làm bể bầu rượu.
“Ừm …” Đêm tân hôn đập nát rượu hợp cẩn của người ta, gì thì gì cũng không phải chuyện tốt, ta mặc dù biến thành người chưa lâu nhưng một chút đạo lý này cũng hiểu được.
Đạo sĩ điên đã bị mùi rượu làm cho say, ta vươn tay ra túm lấy gáy lão bay ra khỏi phòng tân hôn.
Trong khoảng khắc ra khỏi cửa, trong tay nghe thấy tiếng Phạm Quân Dật kinh hô: “Hồng Tụ!”
Ta hạ chân không chút chần chừ, trong lòng thầm nhớ kỹ.
Từ nay về sau, cả đời này, sợ rằng sẽ không còn nghe người nào gọi ta như thế.
Bảo bối cái quái gì
Mùa đông năm nay tới rất muộn, những vẫn làm cho người lạnh run.
Ta dẫn theo Lục Yểu đến quán chao ở phố Trường An. Chủ quán chao nhìn thấy bọn ta liền nở nụ cười.
Mặt hồ của ta tái đi, lão nhân này mấy trăm năm qua bán đậu phụ chưa bao giờ nhìn thẳng vào yêu, ngày hôm nay làm sao vậy?
Bà lão bán chao lại cười, đột nhiên mở miệng: “Cô nương lớn hơn nhiều đấy. Ai, cũng đúng, lại một trăm năm qua rồi mà.”
Bà hạ thấp tiếng nói xuống, xung quanh chỉ có ta nghe thấy.
Ta chỉ cười mỉa một lần.
Thời gian thấm thoát, không biết ngày tháng, đợi đến khi ta tỉnh ngộ lại, thì Lục Mẫu Đơn năm đó bị đánh về nguyên hình đã được bà bà dạy dỗ.
Ta cho mẫu đơn yêu kia một cái tên là Lục Yểu, lại độ linh khí cho nàng, tu hành một thời gian, nàng có thể hoá thành một cô nhóc phấn điêu ngọc mài, kéo tay ta đi dạo phố phường.
Lục Yểu thực ra là một yêu tinh tính nết không xấu, chỉ là tính khí lỗ mãng lại cố chấp, khó có được sự kiên nhẫn và quyết đoán của ta, cuối cùng phải dạy dỗ lại cẩn thận, tránh việc khi thả ra hại người hại mình.
Lúc này nàng đang dẩu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nhìn về phía ta, vẻ mắt khinh ghét chỉ chỉ mỡ chao trong tay: “Hồng Tụ tỷ tỷ, cái này đen thui, cái thứ hôi nồng trời này sao có thể ăn được?”
“Ngươi đừng thấy nó vừa khó coi lại khó ngửi nhưng ăn vào miệng lại có một hương vị khác đấy.” Ta cười cười, nhân gian mỹ vị, yêu tinh tầm thường nào có phúc thế này?
“Nhưng mà…” Nàng khó xử nhíu chặt mày.
“Dương gian chính là như thế, thứ đồ vật tốt càng khó tìm vẻ ngoài lại càng xấu xí, ngay cả đạo lý này ngươi cũng không hiểu, tu hành lại có ích lợi gì?” Sắc mặt của ta nghiêm lại.
Nàng tủi thân chép miệng, ngoan ngoãn nhét miếng đậu phụ vào trong miệng.
Ta cười thầm trong lòng, tiểu hoa yêu này đơn thuần dễ bắt nạt, cho ta thêm nhiều niềm vui những ngày tu hành buồn tẻ này.
“Hồng Tụ tỷ tỷ, bọn họ nói bắc thành tịch biên đấy, chúng ta đi xem một chút được không?” Đôi mắt Lục Yểu như nước.
Ta cũng không thèm liếc mắt nhìn tới nàng một cái, thản nhiên nói: “Người ta tịch biên, cũng không phải là chuyện gì tốt.” Nha đầu kia lại lạm dụng pháp thuật nghe nén phàm nhân nói chuyện rồi.
“Nhưng mà Hồng Tụ tỷ tỷ, bọn họ nói nhà bị tịch biên chín