Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321951

Bình chọn: 9.00/10/195 lượt.

chú định trụ, bố trí kết giới, phàm phu tục tử không vào được.”

“Nàng.…” Hắn thở ngắt ra một hơi, “Vì sao?”

“Vì sao à?” Ta nhếch khoé môi lên.

Trong mắt Phạm sinh chợt loé lên vẻ đau khổ: “Ta phụ nàng, ta biết, nhưng Khanh Liên vô tội, vì sao nàng lại độc ác như thế?”

“Ta độc ác?” Ta lặp lại lời nói của hắn, tựa như đang tỉ mỉ nghiền ngẫm.

“Hồng Tụ!” Hắn hô to, tiếng kiều thê khóc bên trong đã đủ để lòng hắn rối loạn rồi. “Nàng … Phải như thế nào mới bằng lòng buông tha cho chúng ta?”

Ta cười cười: “Ta không cần gì hết. Phạm Quân Dật, hôm nay ta không phải vì ngươi mà đến.”

Chỉ là tiện thì ức hiếp ngươi, thuận tiện thôi.

“Nàng.…” Hắn lại nghiến chặt răng, giống như muốn cắn nát hàm răng.

“Yêu nghiệt này, ta hối hận lúc trước không nên để ngươi mê hoặc, để lại hậu họa vô cùng đến hôm nay! Nếu ngươi không mở cửa, đừng trách ta vô tình!” Hắn dứt khoát nhìn chằm chằm vào ta, lui ra phía sau ba bước.

“Giết yêu tinh kia cho ta, tiếp tục đi vào cứu phu nhân!”

Ta nhún vai, chỉ thấy toàn bộ hộ viện kêu lên, tất cả đều rút đao kiếm sáng loáng nhằm vào ta, Phạm sinh thì đã lui ra phía sau đám hộ viện.

Không có chút phiền lòng nào, đầu ta không kìm được mà quát một tiếng: “Đừng kêu nữa! Kêu nữa thì hồn phách các ngươi sẽ tan hết!”

Tiếng kêu trong phòng từ từ nhỏ dần, thực sự yên tĩnh trở lại.

Ta bước xuống bậc thang, một đám hộ viện cường ráng bị ta bức lui hai bước.

Quả nhiên con người đều sợ yêu.

Ta ôm lấy chậu Lục Mẫu Đơn bên chân, xoay người một cước đá văng cửa phòng.

“Đạo sĩ thúi, chẳng lẽ tốn nhiều thời gian như vậy vẫn chưa giải quyết xong tiểu thư người ta sao?”

Đạo sĩ điên ở bên trong vặn tay: “Ai kêu mẫu đơn yêu này kêu không ngừng, làm phiền ta! Ngươi có mang bản thể đến không?”

“Này!” Ta trừng mắt nhìn ông ta một cái, mất công ta mạo hiểm đắc tội bà bà cứu ông ta ra, lại còn phải chịu trăm cay nghìn đắng chạy đến học sĩ phủ trộm bản thể của Lục Mẫu Đơn về.

Tống Khanh Liên vẫn mắt mở to đôi mắt đầy nước như trước, ánh mắt rã rời, người bị cố định trên giường không thể động đậy.

Đạo sĩ điên lấy một lá bùa màu vàng ra, ngón trỏ kẹp vào ngón giữa xoa xoa vẽ vẽ lên trên lá bùa vàng mấy đường, miệng lẩm bẩm: “Bị ta đóng lại, không được ở nữa!”

Đùng một tiếng, liền đem lá bùa dán lên trán của Tống Khanh Liên.

Tình cảnh này cũng có chút buồn cười, một đại mỹ nhân yếu đuối nhỏ bé, thân mặc giá y, trên cái trán trắng nõn lại treo tờ giấy đầy chữ nghiêng ngả như gà bới.

Đạo sĩ điên bắt đầu co giật liên hồi, run lên giống như có rận đang ở trên người hút máu không ngừng.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy pháp lực cao cường của ông ta, chắc chắn ta sẽ tưởng ông ta là một tên bịp bợm không hơn không kém.

Thoáng cái, một ánh sáng xanh từ trên người Tống Khanh Liên từ từ bay lên, nhanh chóng ẩn vào trong đoá lục mẫu đơn ta mang tới.

Tống Khanh Liên run lên, trống rỗng ngã xuống giường hôn mê, đạo sĩ điên cũng thở dài ra một hơi, vịn lấy cái bàn, không ngồi xuống thật không thể chịu nổi.

Chỉ có trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hận ý của Lục Mẫu Đơn: “Ngươi, con hồ ly tinh đáng chết này, ngươi phá hỏng nhân duyên của con người không được chết tử tế!”

“Hả?” Ta ngạc nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, thì ra diện mạo của hoa mẫu đơn yêu này cũng có chút thanh lệ, thực sự đáng yêu.

“Nói bậy bạ gì đó? Ta đúng là phá hỏng nhân duyên của ngươi, nhưng chưa từng làm hỏng nhân duyên của con người.” Ta vui mừng bới lỗi trong lời nàng nói.

“Ngươi …” Nàng oán hận nói không ra lời, tâm trạng ta lại càng tốt hơn, ngay cả nỗi tức giận vừa rồi bị người ta vung đao kiếm về phía mình cũng vơi đi phân nửa.

“Hồng Tụ?” Ngoài cửa Phạm Quân Dật nhìn thấy cảnh tượng này cuối cùng cũng hồi phục tinh thần từ trong trạng thái đờ người.

Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, khoé mắt mang theo lạc thú, quả thực thất thân ảnh hắn nhẹ nhàng khẽ động theo sóng mắt lưu động của ta.

Ầy, nam nhân ấy, nếu không trộm được tâm hồn thiếu nữ, làm sao có thể đấu được nữ nhân?

“Việc này … Hồng Tụ.” Hắn ho một tiếng “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Giọng điệu đã khôi phục kiểu khiêm tốn giữ lễ như trước

Ta miễn cưỡng nói: “Ngươi không quan tâm tân nương tử của ngươi một chút sao? Ầy, cũng không biết đêm nay có bất tỉnh hết đêm không. Đáng tiếc đây lại đêm động phòng hoa chúc của ngươi nữa chứ.…”

Phạm sinh lúc này mới như người trong mộng tỉnh dậy, hắn đi lên trước nâng thê tử mới cưới vào cửa ngồi dậy, không quên xé lá bùa tức cười ra.

Tống Khanh Liên bị Phạm sinh nhẹ nhàng lay quả nhiên đã từ từ tỉnh lại.

“Tướng công!” Thần trí nàng vừa tỉnh lại một chút liền dùng vẻ mặt thẹn thùng ấm ức nhào vào trong lòng Phạm sinh. “Tướng công, mẫu đơn yêu kia chiếm dụng thân thể thiếp thân lâu ngày, thiếp thân bị nàng khống chế không có sức phản kháng, chỉ lo tướng công cùng phụ thân bị nàng làm hại, thiếp thân … Thiếp thân sợ!”

Ấy ấy, Tống Khanh Liên tiểu thư này trình độ già mồm thì ra không thua gì Lục Mẫu Đơn khi ở trên thân nàng là mấy, sớm biết như thế, không bằng không cứu nàng.

Ta gõ chậu hoa mẫu đơn không ch


Old school Easter eggs.