Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321975

Bình chọn: 8.00/10/197 lượt.

, làm sao lại chấp đám người ngụy quân tử các ngươi được đây?” Một lời oán hận của ta không có chỗ trút, giờ phút này toàn bộ tuôn hết ra ngoài.

Phạm sinh lùi từng bước, hai mắt trừng lớn giống như không nhận ra ta.

“Có người tới tìm ngươi, ta cũng không thể ở lâu… ” Xa xa có tiếng bước chân mơ hồ tới gần, ta cười lạnh, nhanh chóng nấp đi.

Quả nhiên, sư gia kia kích động chạy vào cửa, hô to: “Đại nhân, đại nhân!”

Phạm sinh không vui, tức giận nhìn hắn: “Không phải ta đã dặn ngươi ở bên ngoài đợi sao? Vội vàng chạy vào đây làm gì?”

“Đại nhân! Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, Hoàng … Hoàng thượng hạ chỉ! Trần công công đang ở trong phủ chờ người về tiếp chỉ!”

“Hạ chỉ gì?” Phạm sinh kinh ngạc.

“Nghe nói … Nghe nói hôm nay Tống đại nhân tự mình thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn, Hoàng thượng vừa mới ban chỉ, ban thưởng ngài và Tống gia Khanh Liên tiểu thư kết thành vợ chồng.”

Ta nấp ở một bên, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng.

Duyên kiếp trước cái quái gì

“Vì sao ngươi phải làm như vậy? Chẳng lẽ chiếm dụng thân thể của tiểu thư nhà quan còn chưa đủ dương khí cho ngươi hấp thụ sao?” Ta nhìn chằm chằm Lục Mẫu Đơn trước mặt.

Nàng không lập tức trả lời câu hỏi của ta mà nghiêm túc nhìn về phía ta, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi có biết, bộ dạng bây giờ của ngươi, mười phần đủ mười giống một con ngươi rồi đấy.”

“Ngươi … ngươi đang nói linh tinh lăng nhăng gì đấy? Ta biến thành người, không giống người thì giống gì?”

Nàng lại lắc đầu: “Ta là nói, ánh mắt của ngươi, thậm chí tâm tình của ngươi, cũng giống như một con người chân chính.”

“Ta …” Ta lại bị nàng hỏi khó.

“Ta luôn không hiểu, cái gì gọi là thất tình lục dục. Chúng ta hao hết tâm tư tu luyện thành hình người, cho dù có thể thoát xác thành tiên, ít nhiết cũng phải nếm thử mùi vị làm người, nhưng lại không biết trở thành con người, còn khó hơn thành tiên. Vì sao? Vì sao những chuyện ta vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu rõ, ngươi lại có thể hiểu được?” Nàng chậm rãi hỏi, đột nhiên trong mắt tỏa ra vẻ ghen ghét yêu dị.

“Ta … Ta làm sao hiểu được, ngươi chớ có nói bậy.” Lòng ghen tị của hoa yêu này khiến ta sinh lòng bối rối.

“Ta đã cảnh cáo ngươi từ sớm, không được ra tay với Phạm sinh, ngươi không nghe ta nói vậy đừng trách ta trở mặt.” Sao có thể bị nàng ta nói dăm ba câu mà quên mất ý đồ đến đây. Xem ra chỉ có cách diệt trừ nàng hoàn toàn, mới có thể đảm bảo sự an toàn của Phạm sinh.

“Hừ! Ngươi cũng quá ngang ngược rồi.” Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, cười lạnh: “Chúng ta đều là yêu, tại sao chỉ cho ngươi đi mê hoặc hắn, không cho phép ta lập gia đình với hắn? Đúng là ta thích bộ dạng đẹp đẽ của hắn đấy, thì sao nào?”

“Già mồm đoạt lý, ngươi nhập vào thân Tống Khanh Liên, lại lấy cớ hoàng đế ban hôn cưỡng ép muốn thành thân với hắn, làm sao có thể so sánh với ta? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi rút tay không làm nữa, ta còn có thể tha một mạng cho ngươi.” Ta tới gần nàng, sắc mặt lộ ra vẻ uy hiếp.

Nàng cười to: “Uổng cho ngươi ba trăm năm đạo hạnh, sao suy nghĩ lại ngốc nghếch như vậy. Chi dù ta rút tay không liên quan nữa, vậy chuyện hoàng đế ban hôn thì làm sao giờ? Chẳng lẽ Phạm sinh của ngươi cũng không cưới Tống tiểu thư sao?”

“Hắn … Trong lòng hắn có ta, cho dù là hoàng thượng ban hôn, hắn cũng sẽ chống lại. Đến lúc đó cùng lắm thì ta với hắn cùng quy ẩn núi rừng.”

“Nếu hắn không muốn đi?”

Nếu hắn không muốn …

“Nếu hắn không muốn, coi như ta mắt mù nhìn nhầm người, ta sẽ trở về hồ huyệt tiếp tục tu luyện bảy trăm năm nữa, không xuất thế.”

Lục Mẫu Đơn im lặng, nhìn ta hồi lâu, mỉm cười. “Ta tin.”

Ta nhìn nàng nghi ngờ.

“Còn chờ cái gì? Ra tay đi.” Nàng nhắm mắt lại.

Ta nhấc tay.

“Đợi một chút!” Nàng đột nhiên nói.

“Ngươi lại muốn làm gì?” Ta cả giận nói.

“Ta quên nói cho ngươi biết, ta đang ở trong người Tống Khanh Liên, ngươi muốn giết ta, chỉ có cách giết cả nàng.”

Ta kinh hãi: “Cái gì?”

“Ngươi không đành lòng? Nếu ngươi giết cả nàng thì có thể miễn phiền phức hoàng thượng ban hôn.” Nàng tiến sát đến gần ta.

“Nhưng …” Thiên kim tiểu thư yếu đuối này có tội vạ gì?

Ta thu tay lại.

“Bây giờ ta không giết ngươi, nhưng ngươi nhớ cho rõ, ta quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi.”

Lục Mẫu Đơn lại cười: “Ngươi qủa nhiên là hồ ly miệng rắn lòng mềm.”

“Ta như thế nào, không cần ngươi quản.” Ta lạnh lùng nói.

Nàng than nhẹ: “Ta không giống ngươi, ta là vật trên đất, nói không chừng một ngày nào đó sẽ hương tan ngọc nát trong mưa gió. Ta chỉ muốn nhân dịp ở nhân gian, trải nghiệm một lần mùi vị làm người, tình cảm của phụ nữ, tình yêu hôn nhân, tất cả những việc khi được làm người, chẳng lẽ như vậy lại là xa xỉ sao?” Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc lên, đôi mắt trong vắt, so với vẻ kiêu ngạo của hồ ly thì lại có một nét thanh tao khác lạ.

Còn ta lại hơi động dung.

Không hiểu tại sao, ta buột miệng nói ra: “Ngươi có biết, hắn là Văn Khúc tinh đương thế, nếu ngươi ở cùng hắn, sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh.”

“Lời này là thật?” Nàng sợ hãi, ngọc dung có chút vặn vẹo.

“Ngươi đã sớm biế


XtGem Forum catalog