
khác thường, xem ra vẫn hoàn toàn chưa biết những chuyện ta làm sau lưng hắn. Như vậy cũng tốt, nếu hắn đã biết, với cái đầu gỗ đó, sợ rằng sẽ tạo ra một trận phong ba.
Mùng một tháng chạp, bảng vàng được dán lên, Phạm sinh sáng sớm đã vào thành xem bẳng, lòng nóng như lửa đốt nhưng ta lại vững như Thái Sơn. Ta đã sớm tới chỗ giám khảo nhìn lén thứ bậc, tên Phạm sinh đứng đầu bảng, Trạng Nguyên, không uổng phí ta khổ tâm một lần, ta không nói cho hắn, để cho hắn tự mình đi nhìn mới có thể kinh hỉ.
Chỉ là, thư sinh ngốc kia trước khi đi, nói một câu khiến đầu ta nổ đến choáng váng, tâm tư rối loạn.
Hắn cầm lấy hai tay ta, nhìn ta nói ; “Ta, Phạm Quân Dật nếu may mắn trúng tuyền Trạng Nguyên, nhất định phải cưới nàng làm Trạng Nguyên phu nhân!”
Trạng Nguyên phu nhân?
Hắn điên rồi phải không? Hắn biết rõ ta là …
Nếu không thì là đọc phải mất cái truyện huyễn tưởng, đoc đến choáng luôn rồi đấy chứ? Hắn thực sự nghĩ rằng, người và hồ ly có thể ở bên nhau cả đời sao?
Lúc sau, Phạm sinh mừng rỡ như điên trở về, ôm lấy ta vừa nhảy vừa nói, trong miệng không ngừng hô to hai chữ “Trạng Nguyên”.
“Nàng biết không? Quan chủ khảo đại học sĩ Tống Chi Vấn chính miệng nói với ta, ông vô cùng thích thơ của ta, ông còn tiến cử hiền tài là ta cho chức Trung thư thị lang đấy! Phạm Quân Dật ta mười năm gian khổ học tập, cuối cùng cũng không uổng phí!” Hắn hưng phấn không thôi, nhưng trong đầu ta, lại không ngừng lượn lờ: “Trạng Nguyên …phu nhân?”
Có lẽ, người và hồ ly, có thể bên nhau trọn đời đời?
Ta cũng không dám vọng tưởng điều này.
Ba ngày sau, triều đình đón tân khoa tiến sĩ vào cửa, thánh chỉ ban ra, Phạm Quân Dật làm Tân khoa Trạng Nguyên, nhận chức Trung thư Thị Lang, quan to tứ phẩm, nhậm chức ngay trong ngày. Ngay sau đó liền khua chiêng gõ trống nghênh tiến phủ đệ mới, tòa dinh thự của ta liền quạnh quẽ trong nháy mắt.
Tiểu thư cái quái gì
Ta vào nơi ở hoa lệ tao nhã của bà bà, bất ngờ nghe được tiếng rít gào phát ra từ bên trong. Hơn nữa, tiếng rít gào vô cùng quen thuộc.
Dạo bước vào chính đường, bà bà đang an nhàn nằm trên ghế quý phi, cắn từng hạt dưa, quả nhiên là nhã nhặn như hoa trôi theo nước, động tác như liễu yếu đón gió, nhưng đạo sĩ què chân bị trói chặt trên cột đá bên cạnh thì lại đang rống lên, dùng tất cả những từ ngữ kinh khủng, quả thật là không hợp lắm.
“Con hồ ly tinh đáng chịu ngàn đao kia, nếu không thả lão tử ra, lão tử bắt ngươi tan xương nát thịt, băm xác ngàn mảnh!” Đạo sĩ dùng hết toàn lực cố gắng vùng vẫy thoát khỏi dây thừng, nhưng cái dây thừng lại càng ghìm chặt hơn.
Bà bà không nhanh không chậm cắn hạt dưa cuối cùng, lúc này mới đứng lên, đi đến trước mặt hắn.
“Lời này của đạo trưởng có rất nhiều điểm kỳ lạ, ta không thả ngươi ra, sao ngươi băm xác ta thành ngàn mảnh được?” Nàng cười khéo đẹp làm sao, còn đưa tay lên, nhéo nhéo khuôn mặt dính đầy than đen của đạo sĩ điên. Nàng cũng không ngại bẩn.
“Ngươi …”Đạo sĩ điên khựng một chút, lại tiếp tục mắng to: “Lão yêu bà, ngươi muốn chém muốn giết, thì cứ việc, lão tử ngay cả mày cũng không nhăn, ngươi cột lão tử ở đây, tính làm chuyện gì?”
Xong rồi. Ta thầm kêu không hay, bà bà hận nhất là bị gọi là “Lão yêu bà”, tên đạo sĩ điên này thảm rồi.
Quả nhiên, mặt bà bà lập tức biến đổi, một thanh bảo kiếm không biết từ đầu xuất hiện trong tay, hướng đến cổ đạo sĩ điên, giống như hung thần ác sát nói: “Đạo sĩ thúi, ngươi nói ai là lão yêu bà?”
Đạo sĩ hừ cười nói : “Trừ ngươi ra còn có thể là ai?”
Bà bà giận dữ: “Tên đạo sĩ không biết điều này, xem ta băm nát thịt ngươi rồi kho lẫn cùng thịt chó thịt heo!”
Ấy …. Bà bà quả nhiên ngoan độc. Ta vội vàng tiến lên ngăn cản. Nói thế nào thì đạo sĩ điên cũng tha cho ta một lần, thật sự ta không đành lòng nhìn thấy hắn bị bà bà kho lẫn cùng mấy loại thịt.
“Bà bà, cho tới bây giờ chỉ thấy đạo sĩ săn hồ ly, sao hôm nay người lại săn đạo sĩ tới đây?”
Bà bà cười lạnh: “Còn không phải là tên đạo sĩ thúi này tham rượu,tửu lượng vốn lại kém, bị ta thừa dịp say trói lại. Ta thấy, hắn đến chết cũng không đổi được tật xấu này.”
Đạo sĩ cũng oán hận nói: “Nếu sau này lão tử tiếp tục mê rượu hỏng việc, lão tử liền sửa họ với ngươi.”
Bà bà hừ một tiếng, quay đầu đi, không buồn để ý đến lời thề thốt của hắn.
“Bà bà, ngươi cứ giam giữ hắn như vậy mãi sao?” Ta bất an nói. Để một đạo sĩ trừ yêu ở nhà, bà bà sao có thể ngủ yên được đây?”
“Lúc nên thả, tự nhiên sẽ thả.” Bà bà liếc mắt nhìn ta một cái.
“Nhưng mà …”
Bà ba không kiên nhẫn cắt đứt lời ta: “Chuyện của hắn ngươi không cần quản. Ta hỏi lại ngươi, tên thư sinh ngốc ở trong nhà ngươi, có phải đỗ Trạng Nguyên rồi hay không?”
“Sao bà bà biết?” Ta kinh ngạc nói.
“Ngươi không cần quan tâm ta làm thế nào biết được. Ta cho ngươi biết, hắn đã đỗ Trạng Nguyên, bất kể là vận mệnh trở nên như vậy là kết quả do ngươi nhúng tay vào hắn cũng là người được sao Văn Khúc chiếu mệnh, điềm lành trên người cả đời cả kiếp cũng không tan được, tiểu yêu nhỏ bé như ngươi, tuyệt đối không thể ở cùng hắn, nếu không, sẽ chịu ngũ lôi oanh đỉnh mà chết.”
“C