pacman, rainbows, and roller s
Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322001

Bình chọn: 9.5.00/10/200 lượt.

ái gì?” Ta há hốc miệng. Chuyện như thế này, sao ta chưa nghe nói bao giờ?

Đạo sĩ điên lúc này nói chen vào: “Tiểu hồ ly, lúc này đúng là ngươi nên nghe lời lão yêu bà một chút, hồ ly cuối cùng cũng khác biệt với con người, ngươi có si tình cũng vô dụng, hãy chết cái phần trong tim này đi.”

Bà bà chỉ thản nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại xoay đầu nhìn ta, đột nhiên thầm thở dài: “Trước đã dạy ngươi chớ để động chân tình, sao ngươi lại không nghe vậy?”

Ta nghe nửa chữ cũng không lọt, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng tên thư sinh ngốc kia không ngừng nói: “Trạng Nguyên phu nhân! Trạng Nguyên phu nhân! Trạng Nguyên phu nhân! Trạng Nguyên phu nhân!”

Nếu sau khi trưởng thành vẫn không thể thoải mái, có tình yêu giống như con người, vậy đến cùng là tu hành có tác dụng gì?

ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Đêm khuya, ta ngồi một mình ở trong thư phòng của Phạm sinh.

Đã nhiều ngày hắn bận việc xã giao, ngay cả phủ đệ cũng không ở nhiều, chứ đừng nói đến quay về hoang viện này của ta. Ta chỉ đành đến phủ đệ của hắn chờ hắn, đời gần tới giờ Tý, cuối cùng cũng thấy hắn vào thư phòng.

“Hồng Tụ!” Hắn nhìn thấy ta, cảm xúc vui sướng không cần nói cũng hiểu, cũng không khác nhiều so với ngày xưa, ta đây mới quyết tâm hơn.

“Phạm đại nhân ngày nào cũng bận rộn, không ngờ còn nhớ đến ta.” Đã mở tâm nhưng lại kìm không được tính tình thích đùa giỡn, thật ra chỉ là không cam lòng, ta nhớ hắn rất nhiều ngày, không biết hắn có khó chịu giống ta hay không.

Hắn nở nụ cười: “Nàng đang tức giận.”

“Đúng, thì sao?!” Ta ngang ngược liếc mắt nhìn hắn một cái, người này, nói chuyện sao lại thẳng thắn như thế, làm ta muốn tức giận cũng không nổi.

“Không nên tức giận. Trong lòng nàng không thoải mái thì đánh ta, mắng ta, hoặc dùng phương pháp xảo quyệt đến trừng phạt ta, được không?”

“Ta …” Thật sự là không biết nói gì, “Ta nào có thời gian rỗi rãi như thế chứ. Hừ, lười tức giận với ngươi.” Tên thư sinh ngốc đáng chết này chính là muốn đối đầu với ta, làm rõ mọi chuyện của ta, dạy dỗ ta.

Hắn nghe ta nói vậy, vẻ mặt rất thả lỏng, đột nhiên nghiêm túc nói: “Ta có một chuyện muốn hỏi nàng nghiêm túc, nàng phải thành thật trả lời.”

“Chuyện gì?” Ta thấy hắn nghiêm túc như vậy, cũng bỗng thấy trở nên nghiêm trọng.

“Ta hỏi nàng, tập thơ Thập Phương của ta nàng đã từng nhìn thấy bao giờ chưa?”

Ta ngây người, không thể ngờ là chuyện này, vì thế vội vàng lắc đầu: “Không thấy.”

“Thật sự không?” Hắn trầm giọng hỏi lại.

“Thật sự không có.”

“Nàng không muốn trả lời lại lần nữa sao?” Sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng.

Trong lòng ta khó chịu, cho dù ta trộm tập thơ của hắn, cũng là vì suy nghĩ cho con đường làm quan của hắn, hắn cần gì phải cố gắng bức ép ta như thế?

“Rốt cuộc là ngươi đang nghi ngờ ta cái gì? Ta nói ta không có, ngươi hỏi hơn một ngàn lần cũng không có!” Ta hạ quyết tâm không nói ra sự thật.

Phạm sinh liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Được rồi. Hôm nay ta tình cờ gặp Tống Chi Vấn đại nhân, ông ấy nói với ta, ông vô cùng yêu thích tập thơ Thập Phương của ta, còn nói nữ tử trình thơ đối với ta tình sâu nghĩa nặng, bảo ta đừng phụ bạc nàng.”

“Cái gì?” Ta hoàn toàn sửng sốt.

“Tập thơ của ta, chỉ có nàng mới có thể lấy được.” Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén giống như đêm mới gặp.

“Tống đại nhân nói người trình thơ là một nữ tử, mà trừ nàng ra ta nghĩ không ra người thứ hai.”

“Nhưng…”

“Huống hồ ta còn nhớ rõ, đêm đó nàng vừa khéo cùng ta thảo luận việc ‘Cầu tri kỷ’, tuy bị ta từ chối nghiêm túc, nhưng ta nhìn ra, nàng vẫn không cam lòng…”

“Nhưng…”

“Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này, nhất định là nàng làm, nàng còn không thừa nhận sao?”

Ta bị hắn ép hỏi đến quẫn bách không thôi, không khỏi tức giận nói: “Phạm Quân Dật, đừng nói việc này không phải ta làm, mà cho dù là ta làm, ngươi có tư cách gì đến chất vấn ta? Nếu không phải vì để ngươi đề tên lên bảng vàng, ai lại trong lúc rảnh rỗi vì ngươi mà trình thơ lên?”

Thư sinh ngốc kia cũng tức giận nói lại: “Cuộc thi khoa cử, là phải dựa vào sức của chính mình, Phạm Quân Dật ta quang minh chính đại, trước giờ không cần người ngoài nhúng tay vào! Ta vốn định nếu nàng thừa nhận việc này, ta sẽ không truy cứu, nào biết nàng lại hồ đồ ngu xuẩn không linh hoạt như vậy! Nàng … Nàng làm việc bàng môn tà đạo xấu xa vậy, giờ lộ ra ánh sáng, sao lại không biết thẹn chút nào chứ?”

“Người ngoài? Không biết thẹn?” Ta run giọng nói. Ta vì hắn hao tổn tâm tư, ai ngờ trong mắt hắn chỉ trị giá mấy chữ này?

“Vì sao ngươi nhất định phải cổ hủ như vậy? Rốt cuộc mấy Chư Tử thánh nhân tưới thuốc mê gì vào đầu ngươi thế!”

“Làm người phải đặt chữ lễ lên làm đầu, những người như nàng há lại có thể hiểu được?” Hắn oán hận phẩy tay áo.

“Người như ta?” Hắn vẫn để ý ta là ngoại tộc sao? Vậy lúc trước hắn làm bài thơ kia làm gì, lại còn cất giữ cây trâm của ta làm gì? “Phạm Quân Dật, ngươi ở lại cho tốt!” Ta gầm lên giận dữ, xoay người cưỡi gió mà đi, dù chết cũng không để hắn nhìn thấy nước mắt của hồ ly.

Hắn có biết ngày hôm nay, ta, vốn định hỏi hắn một câu:

“Nếu ở bên cạnh ta, nhất định sẽ bị ngũ lôi oa