Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322105

Bình chọn: 9.00/10/210 lượt.

ông giống bọn yêu nghiệt tu luyện thành tinh các ngươi.”

“Chẳng lẽ bọn ta không phải do trời sinh sao? Trời sinh chúng ta không giống những con hồ ly khác, cũng là lỗi của chúng ta sao? Huống hồ, chỉ chấp nhận cho con người các ngươi tu luyện đắc đạo thành tiên, loài vật chúng ta không được tu luyện thành tinh để giải thoát sao?

Đạo sĩ điên đột nhiên nhếch môi nở nụ cười: ‘Tiểu hồ ly ngươi thật giỏi ngụy biện.”

Quả nhiên là cùng ở tên thư sinh ngốc kia lâu, ta cũng trở nên giỏi biện bạch.

“Ta đây là nói có lý có lẽ.” Ta oán hận nói: “Còn nữa, đừng tùy tiện gọi ta là tiểu hồ ly, cho dù chỉ có ba trăm năm tuổi, nhưng còn lớn tuổi hơn nhiều so với phàm nhân ngươi đấy.”

Đạo sĩ điên cười ha hả: “Tiểu hồ ly, ta giết ngươi, không chỉ bởi vì ngươi là yêu, thêm việc ngươi mê hoặc thư sinh kia.”

Ta vội vàng kêu oan: “Ta đâu có mê hoặc hắn? Đây là nhà của ta, tự nhiên hắn chiếm lấy, ta cũng không gây tổn hại đến tính mạng hắn.”

“Hừ, tính mạng đố ivới ngươi có giá trị bao nhiêu? Ngươi tưởng ta không biết sao? Cái yêu nghiệt các ngươi cần chính là lòng người.”

“Lòng người?”

“Đúng vậy. Mặc dù ta không biết các ngươi lấy như thế nào, được lợi gì, nhưng chỉ bằng yêu nghiệt các ngươi mà cũng muốn hiểu rõ ảo diệu của lòng người sao, đúng là chết cười mất thôi.”

Vẻ mặt ta vô tội nhìn về phía đạo sĩ kia, đạo sĩ lại phát ra một tràng tiếng cười lạnh dựng tóc gáy.

Vì thế ta đành phải dùng phương pháp mà bà bà dạy ta. Đúng vậy, ta chỉ là tiểu hồ ly vô dụng, ngoài biết tạo chút gió hay ức hiếp những tiểu yêu nhỏ hơn ta ra, nói đến liều mạng đao thật thương thật, thì ta chỉ biết bôi mỡ vào bàn chân mà chuồn thôi.

“Đạo trưởng, thật sự là ta chưa từng có ý hại người, không tin, ngươi xem, ta cho ngươi thứ ta đã chuẩn bị.” Ta cười meo meo trốn đến sau cái vạc lớn.

Đạo sĩ điên hoài nghi tới gần, đợi hắn cách ta chỉ có ba thước thì ta dùng sức đưa tay lật đổ vạc lớn, chất lỏng trong vạc nghiêng trên đất, hắt hết lên người đạo sĩ, cả người đầy mùi rượu.

Đúng vậy, đây chính rượu Thiên Nhật mà bà bà đã dặn chuẩn bị từ trước. Bà bà nói chắc chắn, đạo sĩ kia không sợ cái gì, chỉ sợ rượu dính vào người, tửu lượng của hắn kém, vừa ngửi mùi rượu liền buồn ngủ, ngay cả con kiến dẫm lên cũng không chết, chứ đừng nói giết cáo.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của bà bà, đạo dĩ điên dính hơi rượu, lập tức liền thành đạo sĩ ỉu xìu, lảo đà lảo đảo, đứng thẳng cũng không xong, chỉ còn đôi mắt hung tợn trừng ra nhìn ta.

“Ngươi lập mưu với ta?”

“Ấy dà, đạo trưởng ngươi nói quá lời rồi, ta cho ngươi uống rượu ngon, ngươi không cảm tạ ta thì thôi, sao có thể nói ta mưu mô này nọ chứ?” Ta vui sướng khi người gặp họa, gan hồ lại bừng tỉnh.

Hắn lảo đảo sắp ngã, lùi hai bước: “Người ngoài sẽ không nghĩ ra phương pháp này đối phó với ta, rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta sao? Ta chỉ đơn giản là một hồ ly nhỏ nhoi thôi.”

“Ngươi và con hồ ly già ngàn năm kia rốt cuộc là có quan hệ gì?” Hắn hét lớn.

Ta mỉm cười: “Nàng là bà bà của ta.” Dọa cũng không chết người.

“Các ngươi … Yêu nghiệt!” Đạo sĩ điên tiếp tục vận dụng cái miệng duy nhất có thể dùng lúc này.

“Dạ…” Ta đáp to như học trò ngoan.

Đạo sĩ kia lại lảo đảo, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của mùi rượu, thừa dịp ta dương dương tự đắc là lúc bình tĩnh ổn định lại tinh thần, sau khi đủ sức liền đánh ra một đường sét.

“Má ơi!” Ta cuống quít bay lên không tránh thoát, thầm nghĩ nguy hiểm thật nguy hiểm thật.

Không ngờ tia sét kia đánh lên mặt đất rồi bắn ra ba phần lực đạo đánh về phía tòa nhà.

Ta kêu to không ổn, một chiêu này nếu đánh trúng, đừng nói tòa nhà bị hủy, chỉ sợ thư sinh ngốc bên trong…. Ý nghĩ biến chuyển rất nhanh, ta không rảnh bận tâm đến những thứ khác, bay nhanh qua, dùng công lực ba trăm năm của ta hợp lại ngăn cản.

Sau tiếng nổ thật lớn, cửa lẫn xà nhà của tòa nhà sau lưng ta bị hủy hết, ngực ta cũng bị ảnh hưởng của sức nổ đến mức máu chảy ra không ngừng.

Đau đau đau đau đau … Lần này chết chắc. Nhưng ta nên vui mừng vì ta chỉ nhận ba phần lực đạo, nếu như bị sét đánh đúng mười phần, đạo hạnh nông cạn của tiểu hồ ly như ta nhất định bị nổ đến xương cốt cũng không còn.

Đạo sĩ điên vừa điều chỉnh nội khí, vừa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Ngươi … Vì sao liều mạng như vậy? Là vì tòa nhà này, hay là vì …”

“Vì người trong nhà?” Ta suy yếu cười, “Nếu ta không chắn, bằng cái thân thể phàm nhân kia sớm đã bị nổ đến máu thịt mơ hồ, đánh vào trên người ta, cũng không đến mức lấy đi cái mạng này của ta.”

Đạo sĩ điên không nói, hắn nghiêm túc nhìn ta, sau một lúc lâu, nhìn thấy ta hoảng sợ sắp chết, mới nói: “Tiểu hồ ly, là ta khinh thường ngươi. Thôi được, lần này ta tạm tha cho ngươi một mạng, nếu sau này để ta thấy ngươi làm hại nhân gian, đừng trách ta xuống tay vô tình.”

May mắn nhặt được một mạng, ta chỉ biết vâng dạ đồng ý, nhìn hắn khập khiễng đi xa.

Phạm sinh hoảng loạn lao từ trong nhà ra, thấy ta thì càng hoàng sợ.

“Đạo sĩ kia … máu của nàng…” Hắn ôm lấy ta, nói không thành câu, trong mắt thoáng hiện sự đau lòng rõ ràng.

“ Ta không chết được đâu.” Ta an ủi hắn. Đột nhiên c


XtGem Forum catalog